Anh nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm không nhìn ra được cảm xúc gì: “Anh không định ly hôn với em, nói một cách chính xác là em không cần dùng đến chiếc hộp đó.”
“Vậy thì sao?” Tôi lại gần anh: “Phó Kiến Hưng, có phải là anh thấy tôi lấy anh rồi thì cái gì cũng phải làm theo ý anh không? Trong mắt anh, có phải là tôi hoàn toàn không xứng được anh tôn trọng?”
“Xin lỗi em.” Phó Kiến Hưng lên tiếng, anh đứng trước mặt tôi, nhìn tôi thở dài đáp: “Không nói chuyện này cho em biết là lỗi của anh, sau này anh sẽ không như vậy nữa.”
“Ồ!” Tôi thấy hơi buồn cười: “Phó Kiến Hưng, tôi thấy anh thật sự rất buồn cười, nói một câu nhẹ như gió thoảng mây bay là xong chuyện hả.

Trong mắt anh, có phải chiếc hộp vô dụng đó cũng giống như sự tồn tại của tôi không? Nếu tôi là Lục Hoà Nhi, anh cũng sẽ như vậy ư? Không nói trước với cô ta mà tự ý động vào đồ của cô ta, hơn nữa cũng không tôn trọng cô ta như thế này?”
“Thẩm Mai Trang, đây là chuyện giữa anh và em!” Anh cau mày, thể hiện rõ sự không vui: “Chuyện giữa vợ chồng chúng ta, tại sao nhất định phải kéo người khác vào?”
Tôi thấy rất buồn cười: “Chúng ta là vợ chồng sao?”
Anh nhíu mày, im lặng.
Tôi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú, cương nghị của anh, rồi lại cụp mắt xuống và bật cười: “Phó Kiến Hưng, trong mắt anh chúng ta không phải vợ chồng mà chỉ bất đắc dĩ nghe theo sự sắp đặt của người lớn trong nhà thôi.

Trong lòng anh đã có người khác, không còn chỗ dành cho tôi nữa, nên đương nhiên anh cũng sẽ không tôn trọng tôi, anh có thể tùy ý động vào đồ của tôi, tùy ý quyết định việc tôi đi hay ở.”
Có quá nhiều chuyện bị chôn vùi, không phải là chuyện chiếc hộp mà là trái tim con người.

Tôi biết mình đã không thể giống như trước đây được nữa, có thể mắt nhắm mắt mở nhìn anh và Lục Hoà Nhi qua lại với nhau.
Có lẽ anh không muốn nói chuyện với tôi nữa, anh chỉ nhìn tôi, cảm xúc bị đè nén xuống, trở nên rất lạnh nhạt và hờ hững: “Thẩm Mai Trang, em là vợ anh, anh rất tôn trọng em.


Anh đã xin lỗi về chuyện chiếc hộp, anh không tùy ý quyết định việc em đi hay ở.

Muộn rồi, chúng ta về phòng thôi.”
“Phó Kiến Hưng, chúng ta ly hôn đi!” Tôi không biết mình đã nói ra câu này như nào, nhưng tôi rất bình tĩnh.
Đây là câu mà tôi đã giữ trong lòng rất lâu, chỉ là thời điểm đã đến nên nói ra mà thôi.
Anh sững người tại chỗ, nhìn tôi bằng đôi mắt đen láy, tôi không nhìn ra được cảm xúc của anh, nhưng có thể đoán chắc rằng tâm trạng anh không hề tốt.
“Em đã suy nghĩ kỹ rồi?”
Tôi gật đầu: “Tôi đã nghĩ kỹ rồi.”
“Muốn gì?” Anh nhìn tôi, vẻ mặt rất lạnh nhạt, thậm chí tôi còn nghĩ anh chỉ đang nhân nhượng tính tình của tôi.
Tôi bình tĩnh lại một lúc rồi nói: “Tôi không cần gì hết, chỉ hy vọng sau này đứa bé có thể không có bất cứ quan hệ gì với anh.”
Nếu đã cắt đứt thì phải cắt đứt hoàn toàn!
Anh nhìn tôi, đôi mắt đen láy co rút lại: “Em nghĩ mình có thể nuôi một đứa bé bằng cách nào trong khi em chỉ có hai bàn tay trắng? Dựa vào Trần Huynh? Hay dựa vào Thẩm Mạnh?”
Tôi ngước mắt nhìn anh với vẻ hơi khó tin: “Phó Kiến Hưng, anh nghĩ tôi và anh là cùng một loại người ư? Đừng dùng suy nghĩ của mình để phán xét tôi!”
“Anh là loại người gì?” Anh đến gần tôi, giọng nói được đè xuống rất thấp: “Anh đã giải thích vô số lần về chuyện của Lục Hoà Nhi rồi, còn chuyện của em với Thẩm Mạnh, anh không hỏi thì có phải là em không định nói hay không?”
Tôi nhíu mày, không hiểu ý của anh.
“Ý anh là gì?”
Anh nhướng mày: “Tại bữa tiệc sinh nhật của Lâm Uyển, em vừa mới từ chối anh mà ngay sau đó đã khoác tay Thẩm Mạnh xuất hiện ở Lê Viên, em đã giải thích rồi ư?”
Tôi cứng họng, hơi hé miệng nhưng nhất thời không biết nên nói gì.

Anh kiểm soát cảm xúc của mình rất tốt, liếc nhìn tôi rồi nói tiếp: “Anh chưa bao giờ hỏi đến chuyện của em là vì hy vọng em có thể chủ động mở lời với anh, chứ không phải là đợi anh hỏi.

Thẩm Mai Trang, không phải tình yêu nào cũng cần phải cầm loa hét lên rằng anh yêu em thì mới đủ để chứng minh.”
“Tôi và Thẩm Mạnh...” Tôi không biết nên nói thế nào, trong lòng ngột ngạt đến khó chịu.

Tôi không muốn giải thích, thậm chí còn không muốn mở miệng nói.
Tôi nhìn anh và nói: “Lục Hoà Nhi có Lâm Uyển, có Mạc Tri Sính, chẳng phải là anh vẫn không thể buông bỏ cô ta hay sao? Tôi và Thẩm Mạnh chỉ là bạn bè bình thường, không có gì hết!”
Tôi nói những lời này mà trong lòng thấy hơi chột dạ, nói xong sắc mặt của tôi cũng không che giấu được sự lúng túng.
Nhiệt độ trong không khí hơi thấp, tôi biết lúc này Phó Kiến Hưng rất tức giận, tôi nói với vẻ chột dạ: “Tôi không giống Lục Hoà Nhi.

Cô ta vừa khóc một cái đã có anh, có Lâm Uyển, Mạc Tri Sính, Kiều Cao Nghĩa, có bao nhiêu người thương xót cô ta, bảo vệ cô ta như vậy.

Tôi không có ai hết, tôi chỉ có một mình tôi thôi.

Sự tồn tại của Thẩm Mạnh giống như một cơn ác mộng đối với tôi, tôi với anh ta chỉ có thể là bạn bè bình thường mà thôi.”
Khuôn mặt tái xanh của anh dịu lại, anh vẫy tay với tôi: “Qua đây.”
Tôi thuận thế ngồi xuống giường, cụp mắt xuống, nói với vẻ ấm ức: “Tôi không đi được.”

Anh nhíu mày, bước lại gần tôi, khuỵu gối ngồi xuống bên cạnh chân tôi: “Chột dạ nên không đi được à?”
Tôi không đáp, sau đó anh cười một cách bất đắc dĩ: “Chuyện chiếc hộp là anh sai.

Ông nội đưa chiếc hộp cho em là muốn dùng nó để trói buộc cuộc hôn nhân của chúng ta.

Nhưng Thẩm Mai Trang à, cả anh và em đều biết hôn nhân không phải dựa trên sự ràng buộc, vì thế anh đã vứt chiếc hộp đi.

Anh sẽ chăm sóc tốt cho em và đứa bé, chúng ta là vợ chồng thì nên sống tốt với nhau, có được không?”
Trong hôn nhân, tôi không có cảm giác an toàn.

Đối với những lời của Phó Kiến Hưng, tôi không thể xác định được độ thật giả.

Còn cả chuyện anh đối với Lục Hoà Nhi, tôi cũng không thể xác định được liệu anh đã buông bỏ chưa.
Nhưng có một điểm tôi rất chắc chắn, đó là tôi vẫn muốn tiếp tục ở bên cạnh anh, có thể kết hôn với người trong lòng mình là một điều vô cùng may mắn.
Có thể ở bên nhau đã là một món quà lớn.
Vì thế tôi không hề muốn rời xa Phó Kiến Hưng, trừ khi bị dồn vào đường cùng.

Trong cuộc hôn nhân này, tôi không chỉ vì bản thân mà còn vì đứa bé.
Nếu có thể, tôi muốn tiếp tục sống thật tốt.
Tôi nhìn anh gật đầu: “Ừm.”

Anh khẽ mỉm cười, có chút bất đắc dĩ: “Sau này đừng nhắc đến chuyện ly hôn nữa nhé?”
Tôi gật đầu, trong lòng không biết phải làm sao.
Thấy vậy, anh bế ngang người tôi lên, sau đó đi thẳng lên nhà vườn trên tầng cao nhất.

Anh đặt tôi lên giường, áp lòng bàn tay lên bụng tôi và nói: “Ngày mai anh đưa em đi khám thai, hôm nay ngủ sớm một chút.”
Anh không nói thì tôi cũng quên mất, tôi bèn gật đầu.
Vốn đã không còn sớm nữa, anh vào phòng tắm để tắm rửa, còn tôi nằm trên giường thất thần.

Việc tôi không có cảm giác an toàn không phải là chuyện tốt, chung quy lại là tôi vẫn không thể một lòng một dạ tin tưởng anh, tin tưởng bản thân.
Tôi không thích bản thân mình như vậy!
“Em đang nghĩ gì thế?” Anh bước ra từ phòng tắm, đang cầm khăn lau khô tóc, đứng cạnh giường nhìn tôi ngẩn người.
Tôi định thần lại, ngồi thẳng dậy vươn tay ôm lấy eo anh, trên eo anh hơi ướt, còn mang theo hơi nước.
Anh không mặc đồ ngủ, tôi dán sát vào phần bụng rắn chắc của anh, không nói gì.
Thấy tôi như vậy, anh ném chiếc khăn sang một bên, ôm tôi vào lòng, để tôi dựa vào vai mình và nói với giọng hơi khàn: “Đừng giữ quá nhiều chuyện trong lòng, sẽ rất mệt!”
Tôi gật đầu, giọng hơi buồn: “Phó Kiến Hưng, sau này anh có thể đừng liên lạc với Lục Hoà Nhi nữa được không?”
Dừng lại một chút, tôi nói tiếp: “Bây giờ cô ta đã có ba mẹ yêu thương, không có anh cũng không sao.

Nhưng tôi thì không thể, tôi chỉ có anh thôi.”
Đúng vậy, tôi đang áp dụng cách của Lục Hoà Nhi với anh, có những chuyện, nếu không làm thì sao biết kết quả tốt hay xấu?.