Cho nên, tôi và Lục Hòa Nhi cùng ngã xuống đất.

Có lẽ xuất phát từ bản năng của người mẹ nên tôi vội vàng dùng đầu gối và khuỷu tay chống xuống đất.
Lục Hòa Nhi ngã ngược về phía tôi, mông cô ta đập xuống đất trước, vừa ngã xuống đã hét lên: “A..."
Tiếng hét rất lớn đã thu hút cả Phó Kiến Hưng và Trần Nghiệp đi ra.
Trong tay Phó Kiến Hưng vẫn cầm điện thoại.

Anh vừa nhìn thấy hai chúng tôi đều ngã thì nhíu mày lại, giơ tay đỡ Lục Hòa Nhi ở bên cạnh anh lên.
Sau đó, anh mới đi đến bên cạnh tôi.

Nhưng tôi đã được Trần Nghiệp đỡ dậy rồi.

Anh nhìn tôi từ đầu tới chân, trầm giọng nói: “Em không sao chứ?"
Tôi lắc đầu, nhìn về phía Lục Hòa Nhi đang ôm cổ tay uất ức, thấy trên bàn tay cô ta bị cọ xát một mảng, còn rỉ máu, có vẻ hơi chói mắt.
Tôi hất tay Phó Kiến Hưng giơ ra định đỡ mình, nói: “Cô Lục bị thương, anh đưa cô ta tới bệnh viện xử lý đi."
Sau đó tôi nhìn về phía Trần Nghiệp, nói: “Anh có thể đỡ tôi qua ngồi qua bên kia một lát không?"
Trần Nghiệp gật đầu, đỡ tôi tới sofa trong phòng khách.
Lục Hòa Nhi tự nhiên bị ngã, vừa đau vừa uất ức, nước mắt đã rơi xuống từ bao giờ, nhìn Phó Kiến Hưng với vẻ đáng thương: “Anh Kiến Hưng, em đau!"
Phó Kiến Hưng liếc nhìn tôi, sau đó nhìn Trần Nghiệp nói: “Anh đưa cô Lục tới bệnh viện."
"Em không cần!" Lục Hòa Nhi nói, mắt đỏ lên: “Anh Kiến Hưng đưa em đi, nếu không em sẽ không đi."
"Anh còn làm việc." Anh nói xong lại chẳng quan tâm vẻ mặt Lục Hòa Nhi thế nào, đi thẳng vào văn phòng.
Lục Hòa Nhi hơi uất ức, nhưng thấy Phó Kiến Hưng đi rồi, cắn môi không cho Trần Nghiệp đỡ, nhìn tôi chằm chằm nói: “Thẩm Mai Trang, cô cố ý."
Tôi nói: “Xin lỗi, tôi không phải cố ý." Vừa rồi, tôi cuống lên mới kéo cô ta.

Trần Nghiệp đưa Lục Hòa Nhi đi.

Lúc Phó Kiến Hưng ra khỏi văn phòng, trong tay cầm theo hòm thuốc, tới bên cạnh tôi thì ngồi xổm xuống.
Anh nhìn tôi nói: “Đưa tay cho anh!"
Tôi mím môi, đưa tay cho anh.

Vừa rồi lòng bàn tay chống xuống đất bị chà xát một mảng lớn, tôi chỉ cảm thấy đau rát, không biết nó rỉ máu từ lúc nào.
Lúc này, tay tôi bị Phó Kiến Hưng kéo qua và mở ra, ngược lại máu thịt lẫn lộn.

Chân mày anh càng nhíu chặt: “Em cố chịu, sẽ hơi đau đấy!"
Tôi gật đầu và khẽ cắn môi.
Lớp da ngoài bị cọ xát lộ ra phần thịt non mềm bên trong.

Khi anh dùng bông tăm lau, nước thuốc dính trên bông tăm làm tôi đau đến mức muốn rụt tay nhưng đã bị anh giữ lại: “Một lát là xong thôi."
Tôi nhíu mày: “Anh xử lý sơ qua là được rồi." Anh xử lý quá cẩn thận sẽ làm tôi đau đến mức phát hoảng.
Anh bôi thuốc xong, ngước mắt nhìn tôi, chân mày nhíu lại: “Trên đầu gối em còn vết thương nào không?"
Tôi lắc đầu, không muốn cho anh động vào.

Hơn nữa tôi mặc váy, không nhìn kỹ sẽ không nhận ra được.
Anh không để ý tới tôi, giơ tay kéo làn váy của tôi lên, để lộ ra cả mảng da bị trầy đỏ, nhìn hơi chói mắt.
“Không đau à?" Anh nói, trong giọng nói mơ hồ có phần tức giận.
Tôi bĩu môi: “Không đau!"
Tôi vừa nói xong, anh đã hơi dùng sức.

Tôi đau đến mức hít sâu một hơi, không khỏi tức giận: “Phó Kiến Hưng!"
Anh cúi đầu xử lý vết thương, giọng hờ hững: “Anh ở đây!"
Người này rõ ràng là cố ý.
Tôi mím môi, cúi đầu không nói câu nào.

Anh ngước mắt liếc nhìn tôi, xử lý xong vết thương lại thu dọn xong hòm thuốc.
Anh lấy ra mấy hộp đựng đồ ăn sáng mà Trần Nghiệp cầm tới lúc trước, trong đó có bánh quẩy, cháo bí đỏ, bánh bao, bánh chẻo, còn có sữa đậu nành.
Cũng không biết Trần Nghiệp suy nghĩ thế nào mà mua nhiều như vậy, ai có thể ăn hết được chứ? Hơn nữa, vừa nãy tôi cũng đã ăn rồi.
Phó Kiến Hưng lấy đồ ăn ra, nhìn tôi nói: “Em ăn hết những thứ này xong, nằm ngủ một lát đi."
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, nghẹn hồi lâu mới tức giận nói: “Phó Kiến Hưng, anh đang nuôi heo à?" Nhiều đồ ăn như vậy, tôi làm sao có thể ăn hết được?
Anh gật đầu, nhướng mày: “Ừ, hai con!"
Tôi...
Hố do mình tự đào.
"Tôi không ăn hết được." Tôi dừng lại một lát mới nói tiếp: “Hơn nữa, tôi còn phải quay về văn phòng của mình để xử lý công việc."
Anh không nói gì, đi tới ghế ông chủ và ngồi xuống, sau đó gọi điện thoại.
Không bao lâu, Hàn Sương lại ôm một chồng tài liệu tới, nhìn tôi rồi nhìn Phó Kiến Hưng, mập mờ nói: “Giám đốc, đây là những tài liệu cô cần ký.


Bên AC cũng sắp làm xong rồi, cô xem đi."
Hàn Sương đặt tài liệu xuống, chớp chớp mắt nhìn tôi tỏ vẻ rất muốn hóng chuyện.
Tôi biết ý của cô ấy.

Cô ấy muốn hỏi về mối quan hệ giữa tôi và Phó Kiến Hưng.

Tôi đậy các hộp đồ ăn sáng vẫn đặt trên bàn chưa động tới, đưa cho cô ấy nói: “Tôi biết cô còn chưa ăn sáng! Cô cầm về ăn thêm đi."
Cô ấy thấy tôi nhét cho nhiều đồ như vậy thì vội vàng lắc đầu.

Tôi ghé sát bên tai cô ấy, khẽ nói: “Coi như cô hỗ trợ, đừng từ chối."
Hàn Sương: “Giám đốc, tôi không ăn hết nhiều như vậy."
"Không sao, trong văn phòng nhiều người, mọi người cùng ăn đi."
Tôi kín đáo đưa bữa sáng cho cô ấy xong lại ngồi xuống sofa, sau đó nhìn thấy đôi mắt đen láy của Phó Kiến Hưng cứ nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi nhất thời chột dạ hỏi: “Sao vậy?"
"Anh ăn gì?" Anh nói, môi cong lên lộ ra ý cười.
Tôi thoáng ngây người, trợn tròn mắt nhìn anh: “Anh còn chưa ăn à?"
Anh nhướng mày, không cần nói cũng biết.
Tôi đỡ trán, nhìn cốc sữa đậu nành đã bị mình uống một hớp còn đặt trên bàn, ra hiệu: “Anh uống không?"
Tôi quả thật chỉ tùy tiện nói vậy thôi.

Anh có bệnh nghiện sạch nghiêm trọng, sẽ không động vào đồ của người khác, càng chưa nói tôi từng uống qua, cho nên...
"Ừ!" Anh nói rồi đứng dậy đi tới, ngồi xuống bên cạnh tôi, sau đó còn thật sự cầm cốc sữa đậu nành lên uống.
Nhìn ống hút còn lưu lại vết son môi của tôi lại bị anh ngậm lấy như vậy, tôi...
Trong giây lát, trong lòng tôi không khỏi thấy kỳ lạ.
"Em nghĩ gì vậy?" Anh nói, trong lúc nói chuyện còn vòng tay qua eo tôi, lòng bàn tay xoa bụng dưới của tôi.

Anh vừa khẽ xoa đã cong môi nói: “Hình như mập rồi!"
Tôi trừng mắt nhìn anh rồi đẩy anh ra, cúi đầu lật xem tài liệu của mình.


Bên kiểm toán Tín Thích đã hoàn thành xong việc kiểm toán Phó thị, bên AC vẫn còn chờ tôi ký tên.
Sau đó, anh cầm một bản báo cáo kiểm toán và xem lướt qua, tùy ý nói: “Em giao cho AC làm kiểm toán Kiều thị à?"
Tôi gật đầu, ký vào tài liệu đã xem xong trong tay và tiếp tục xem phần sau.
Anh “Ừ” một tiếng, lật xem mấy tập tài liệu rồi nhìn tôi nói: “Em giao dự án này cho ai làm vậy?"
Tôi sửng sốt: “Hàn Sương.

Lúc trước tôi còn có việc bận nên cơ bản đều do cô ấy chịu trách nhiệm liên hệ.

Sao vậy?"
Tôi thấy mắt anh tối lại, tưởng đã xảy ra chuyện gì nên cầm và xem lại mấy tập tài liệu anh vừa xem qua, nhưng không thấy có vấn đề gì.
Tôi nhất thời lại hơi nghi ngờ.
Anh thấy tôi nhìn anh chờ câu trả lời thì nhướng mày: “Em hôn anh một cái, anh sẽ nói cho em biết!"
"Nhàm chán!" Tôi không để ý tới anh nữa.

Tôi cơ bản đều nghiêm túc xem qua những tài liệu này, không thấy có vấn đề gì.

Từ trước đến nay anh vốn đã đa nghi.
Anh đặt tài liệu xuống, cầm tài liệu cần ký tên trong tay tôi và nói: “Em cứ để anh xem những tài liệu này.

nếu không có gì thì anh sẽ ký.

Em vào bên trong nghỉ ngơi một lát đi.".