Có đôi lúc, tôi cảm thấy Kiều Cao Nghĩa rất đáng yêu.

Mỗi lần anh ta chướng mắt tôi, muốn gây rắc rối cho tôi, cuối cùng đều là bản thân tức đến bốc khói, giống như lúc này vậy.
Anh ta thấy không nói lại tôi, chỉ có thể đơn giản là gây khó dễ cho tôi.
Tôi nhìn áo vest trong tay, nhướng mày: “Tôi đề nghị Giám đốc Kiều đừng để cho tôi xử lý.

Nếu một lát nữa anh mặc áo ướt sũng đi lại ở đây, dáng vẻ bề ngoài của anh sẽ không xứng đôi với Lục Hòa Nhi nữa."
"Cô tự nghĩ cách đi!" Bữa tiệc sinh nhật bắt đầu, Lâm Uyển lên bục phát biểu với dáng vẻ tao nhã.

Anh ta không muốn nói nhiều nữa, cầm đĩa thức ăn trong tay và đi tới bên cạnh Lục Hòa Nhi, chuyển đĩa thức ăn cho cô ta.
Lục Hòa Nhi thấy sắc mặt anh ta không tốt thì nghi ngờ nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy tôi, gương mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp ngược lại còn mỉm cười với vẻ khiêu khích và xem thường.
Tôi thản nhiên liếc lại, cầm áo vest trong tay lại thấy hơi đau đầu.

Phó Kiến Hưng vốn chẳng biết đã đi đâu lại cầm theo một hộp quà nhỏ bước tới bên cạnh tôi.
Anh nói với vẻ mặt lạnh lùng: “Quà sinh nhật của Tổng Giám đốc Lâm."
Anh nói xong, đưa hộp quà trong tay cho tôi, nhíu mày khi nhìn thấy áo vest trong tay tôi: “Áo của ai vậy?"
"Áo của Kiều Cao Nghĩa.

Vừa rồi tôi không cẩn thận làm quệt ít đồ lên đó." Tôi nói, ánh mắt lại nhìn cái hộp mà anh đưa cho tôi.


Đây là món quà anh chuẩn bị à?
Anh liếc nhìn qua có vẻ mất kiên nhẫn, nói: “Ném đi!"
Lúc này, bữa tiệc bắt đầu náo nhiệt.

Lục Hòa Nhi được Lâm Uyển dẫn theo lên bục.

Tôi nheo mắt nói: “Lúc này Tổng Giám đốc Phó không làm hộ hoa sứ giả nữa à?"
Tâm trạng anh không tốt lắm, có thể nói là lạnh lùng: “Thẩm Mai Trang, có phải cô nên giải thích với tôi, cô và Thẩm Mạnh quen biết thế nào không?"
Nếu là nửa giờ trước, tôi chắc chắn sẽ cố gắng giải thích với anh, nhưng lúc này tôi không hề muốn giải thích.
Tôi đi tới thùng rác bên cạnh, ném luôn áo vest của Kiều Cao Nghĩa vào trong đó, ánh mắt lạnh lùng nói: “Chẳng có gì để giải thích, Tổng Giám đốc Phó thấy sao thì là vậy."
Trên bục, Lục Hòa Nhi và Lâm Uyển ôm nhau, diễn cảnh mẹ con tình thâm.

Lâm Uyển muốn thể hiện tình thương người mẹ nên quyết định để Lục Hòa Nhi quản lý 50% tài sản đứng tên bà ta.

Lục Hòa Nhi tiếp tục vào công ty của Lâm Uyển để học cách quản lý.
Đồng thời, Lục Hòa Nhi cũng dọn vào Lê Viên sống chung với Lâm Uyển.

Dù sao cũng là cô con gái đã mất đi lại tìm về, Mạc Tri Sính cũng lên bục.

Người có quyền thế căn bản không cần nhiều lời, ông ta chỉ cần đứng bên cạnh Lục Hòa Nhi, Lục Hòa Nhi có thể đi ngang bất kể là kinh đô hay Thuận Thành.
Vẻ mặt Phó Kiến Hưng rất khó coi, nhưng ngại vì đang trong bữa tiệc nên không định tranh cãi với tôi.

Anh thu lại cảm xúc, nói: “Lát nữa, cô làm bạn nhảy của tôi."
Tôi cười lạnh: “Tổng Giám đốc Phó không sợ cô Lục...!à không, bây giờ chắc là cô Mạc.

Lúc này, chắc Tổng Giám đốc Phó là bạn nhảy riêng của cô Mạc, tôi không tham dự nữa."
"Thẩm Mai Trang!" Anh nắm cổ tay tôi, bóp mạnh tới mức khiến tôi thấy hơi đau, cố nén giận nói: “Cô bớt tùy hứng đi."
Tôi tùy hứng à?
Tôi suýt bật cười, nhìn về phía anh và gật đầu: “Phó Kiến Hưng, anh thật sự...!lợi hại không phải bình thường thôi đâu!"
Tôi liếc thấy Thẩm Mạnh đang đi tới gần mình nên hất tay Phó Kiến Hưng ra, đi về phía anh ta.

Có đôi khi ma quỷ còn tốt hơn thiên sứ rất nhiều.
Đôi mắt phượng của Thẩm Mạnh hơi nheo lại, nhìn tôi đi tới gần anh ta thì nhếch môi: “Mai Trang, đây là lần đầu tiên em chủ động đi về phía anh như vậy!"

Tôi bỏ qua vẻ tăm tối trong mắt anh ta, nói: “Bao giờ tôi mới có thể đi?"
"Lúc nào cũng được!" Anh ta nhún vai và nhướng mày lộ ra ý cười: “Em muốn đi đâu?"
Anh ta chỉ nói là bảo tôi cùng tới tham dự bữa tiệc với anh ta, cũng không nói gì khác, đã chứng minh chỉ cần tôi tới thì có thể rời đi bất cứ lúc nào.
Tôi nghĩ tới đây, cụp mắt nhìn hộp quà trong tay, lại ngước mắt nhìn Lâm Uyển đã phát biểu xong.
Tôi cầm theo hộp quà đi về phía Lâm Uyển.

Bà ta nhìn thấy tôi, còn cười rất tao nhã hào phóng: “Cô Thẩm, khách tới đông, nếu có chỗ nào tiếp đón không được chu đáo, mong cô thông cảm cho."
Tôi cười nhạt, bất giác nói chuyện càng thêm xa cách nói: “Tổng Giám đốc Lâm khách sáo rồi.

Đây là quà sinh nhật mà tôi chuẩn bị cho bà, chúc bà sinh nhật vui vẻ, mãi mãi trẻ trung."
Bà ta không khỏi cười híp mắt, có thể thấy được tối nay bà ta rất vui vẻ.

Bà ta nhận lấy hộp quà, nói: “Cô Thẩm, cô quá khách sáo rồi.

Tôi lại nhận lời chúc của cô."
Mạc Tri Sính vốn dẫn theo Lục Hòa Nhi đi tiếp khách, thấy tôi trò chuyện với Lâm Uyển thì ghé sát bên tai Lục Hòa Nhi nói vài câu, sau đó đi về phía tôi.
Lục Hòa Nhi nhìn tôi, ánh mắt hơi tối lại, chẳng qua lát sau đã rời đi.
Mạc Tri Sính có dáng người cao lớn, cho dù đã bước vào tuổi trung niên nhưng trên mặt vẫn còn lộ ra khí chất và vẻ nghiêm nghị.

Ông ta nhìn tôi, trong đôi mắt đen láy lộ ra chút yêu mến, nói: “Cô chính là Thẩm Mai Trang?"
Tôi gật đầu, chào hỏi đúng mực: “Chào ông Mạc!"
"Ha ha!" Ông ta đột nhiên cười, nhìn Lâm Uyển bên cạnh nói: “Cô bé này thật ra hơi giống em hồi trẻ, không chỉ giống về dáng vẻ bề ngoài, ngay cả vẻ cứng rắn từ trong xương cốt này cũng rất giống em."
Lâm Uyển gật đầu, trong ánh mắt càng thêm dịu dàng, mỉm cười nói: “Lần đầu tiên em gặp cô bé cũng có cảm giác này, nếu không phải đã xem kết quả giám định DNA, em cũng tưởng là đứa bé này."
"Mai Trang." Mạc Tri Sính nhìn tôi: “Tôi gọi cô như vậy được chứ?"
Tôi gật đầu, có vài điều lại hiện ra trong trí nhớ, có thể tại quá lâu nên chúng chỉ thoáng mơ hồ xuất hiện trong nháy mắt rồi biến mất, tôi cũng không nắm bắt được điều gì, chỉ duy nhất nhớ được giọng nói quen thuộc.

"Ba mẹ cô..."
"Ba mẹ!" Mạc Tri Sính vốn định nói lại bị Lục Hòa Nhi ngắt lời.

Cô ta cầm ly rượu sâm banh, đi giày cao gót bước tới với dáng vẻ tao nhã, nhìn Lâm Uyển và Mạc Tri Sính nói: “Chú Trần nói có việc muốn nói với ba mẹ, chú ấy đang chờ ba mẹ ở trên tầng hai."
Mạc Tri Sính và Lâm Uyển thoáng ngây người, ngập ngừng nhìn về phía tôi nói: “Cô Thẩm, thật ngại quá, chúng tôi có việc bận phải đi trước, cô cần gì cứ nói với Hòa Nhi nhé."
Hai người nói xong lại đi lên tầng hai.
Còn lại tôi và Lục Hòa Nhi đối diện nhau.
"Cô Thẩm, chúng ta nói chuyện chứ?" Lục Hòa Nhi nói, trong đôi mắt đen láy có phần ngạo mạn.
Trong biệt thự rất đông người qua lại, có người tôi quen, có người lạ.

Tâm trạng tôi thật sự không tốt, không muốn để ý tới cô ta cũng là thật.
Tôi thở dài, nói: “Cô Lục có thể đứng xa tôi ra một chút được không? Chúng ta chẳng có gì để nói cả."
"Đây là chỗ của mẹ tôi, cô Thẩm định bảo tôi đi xa tới đâu?" Trong miệng cô ta thốt ra lời này đầy vẻ châm chọc.
Tôi bật cười: “Cũng đúng, tôi thật sự quên mất, bây giờ cô không phải Lục Hòa Nhi mà là Mạc Hòa Nhi."
Tôi khựng lại một chút rồi cười nhạt: “Nếu là chỗ của cô, vậy tôi tránh xa một chút, dù sao cũng được chứ?"
"Thẩm Mai Trang, cô muốn thế nào mới chịu rời xa Kiến Hưng?" Lục Hòa Nhi cản đường đi của tôi: “Kiến Hưng là con cưng của trời, chỉ có người cũng đứng trên đỉnh kim tự tháp mới có tư cách sóng vai với anh ấy.

Thẩm Mai Trang, cô biết rất rõ, cô không xứng!".