“Đi tắm đi!” Giọng nói vang lên bên tai cắt ngang suy nghĩ vẩn vơ của tôi.

Tôi bất chợt quay đầu, thấy Phó Kiến Hưng đang nhìn tôi bằng đôi mắt thâm sâu khó dò, bốn mắt nhìn nhau, tôi hơi chột dạ, di chuyển ánh mắt vội vàng đi vào phòng tắm.

Tiếng nước trong phòng tắm khá to nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy động tĩnh trong phòng ngủ.

Vốn tưởng là tiếng chuông điện thoại của Phó Kiến Hưng nhưng khi từ phòng tắm đi ra, tôi lại thấy Phó Kiến Hưng đang cầm điện thoại của mình, đặt ở bên tai với sắc mặt u ám.

Kịp phản ứng anh đang nghe điện thoại của mình, tôi không khỏi tiến lên nói: “Ai gọi thế?”
Anh không mở miệng, đưa điện thoại cho tôi với vẻ mặt u ám.

Nhận điện thoại, tôi nhìn qua, là Trần Huynh, tôi không khỏi nhíu mày, lúc này anh ta gọi điện thoại cho tôi làm gì?
Tôi đặt điện thoại ở bên tai, lên tiếng: “Chào cậu Trần!” Tôi cất giọng lịch sự xa cách, đồng thời tôi cũng né tránh Phó Kiến Hưng.

Tôi liếc mắt thấy anh đang nghiêng người dựa vào ghế quý phi, chơi điện thoại với vẻ mặt xám xịt.

“Tôi đã sai người xử lý chuyện tiêu đề rồi, nếu cần thiết tôi sẽ mở cuộc họp báo.


” Ở đầu bên kia điện thoại, Trần Huynh cất giọng nghiêm túc.

Chẳng mấy khi thấy anh ta như vậy, tôi gật đầu: “Được, cám ơn cậu!”
“Không cần đâu!” Dường như anh ta có tâm sự nên giọng nói hơi ồm ồm: “Dù thích chị, tôi cũng sẽ khiến chị trở thành mợ Trần một cách quang minh chính đại, danh chính ngôn thuận.


Tôi đỡ trán, mở miệng bảo: “Cậu đi nghỉ sớm đi!” Tôi không thể tiếp tục chủ đề này nữa, ánh mắt của Phó Kiến Hưng đã mất kiên nhẫn nhìn về phía tôi.

Không quan tâm Trần Huynh nói gì, tôi thẳng thừng cúp máy, để điện thoại sang một bên, nhìn về phía Phó Kiến Hưng rồi nói: “Là chuyện về tiêu đề, cậu ta…”
Nói được một nửa tôi thấy mình giải thích như kiểu bịt tai trộm chuông, bèn im miệng quay người lấy khăn tắm, ngồi trên giường lau tóc.

Nhưng khăn tắm trong tay bị lấy đi, tôi quay đầu, thấy người vốn đang chơi điện thoại trên ghế quý phi lúc này đã đứng sau lưng mình, không đợi tôi kịp phản ứng, Phó Kiến Hưng đã bắt đầu lau tóc cho tôi.

Hai người cứ im lặng như vậy, không ai muốn nói chuyện.

Một lát sau tóc đã được lau gần khô, anh ném khăn tắm sang một bên, cất giọng trầm thấp lạnh lẽo: “Nằm xuống!”
Tôi?
Anh cầm lọ tinh dầu, quỳ một chân trên giường, tôi ngây người, hiểu ra anh định thoa tinh dầu cho tôi.

Mặt bỗng nóng ran, tôi nhìn anh nói: “Không cần làm phiền anh đâu, tôi có thể tự làm…”
Bắt gặp ánh mắt u tối của anh, lời kế tiếp của tôi bị kẹt trong cổ họng.

Phó Kiến Hưng không nói gì, thuần thục đổ tinh dầu ra lòng bàn tay rồi bắt đầu xoa bóp bắp chân tôi.

Bầu không khí khá kỳ lạ, tôi muốn nói gì đó nhưng nhất thời không tìm được lời phù hợp.

“Anh vẫn còn giận à?” Tôi nhìn về phía Phó Kiến Hưng rồi lơ đãng hỏi, trong lòng hơi thấp thỏm.

Động tác của anh bỗng nhiên dừng lại, đôi mắt đen nhìn về phía tôi, anh cất giọng trầm thấp trêu chọc: “Khó chịu à?”
Tôi ngây người không hiểu ý anh, tưởng anh đang ám chỉ chuyện tôi bị chuột rút, chuyện này vốn là do chị Trương bịa ra để làm dịu quan hệ của chúng tôi, vì vậy tôi khẽ lắc đầu: “Bình thường!”
Không biết vì sao anh đột nhiên dừng động tác, đứng dậy định đi, xuất phát từ phản xạ theo bản năng, tôi lật đật giữ anh lại, vội vã nói: “Phó Kiến Hưng, nếu anh vẫn còn giận thì có thể nổi nóng với tôi, nhưng anh đừng lạnh lùng với tôi như vậy được không?”
Anh không làm gì cả, cứ lạnh lẽo như vậy khiến tôi thấy ghét quá thể.


Anh nhìn tôi cười khẩy, hai đầu lông mày nhuốm vẻ mỉa mai: “Nổi nóng? Cô nghĩ cô có thể khiến tôi hạ hoả?”
Tôi…
Thấy sắc mặt anh xám xịt, tôi cụp mắt cắn môi, ngồi dậy vụng về áp vào người anh.

Có lẽ cảm thấy tôi quá ngốc, anh đẩy tôi ra, nhìn tôi rồi nói: “Cô dùng kỹ thuật vụng về như vậy để đối phó qua loa với tôi à?”
Tôi im lặng, nói ấp úng: “Nếu tôi thuần thục thì mấy năm qua anh đã chẳng qua lại với Lục Hoà Nhi.


“Thẩm Mai Trang!” Nghe giọng là biết anh giận rồi.

Tôi mở miệng: “Tôi đây!” Gọi to như vậy làm gì, có phải tôi không nghe thấy đâu.

“Hừ!” Anh cười khẩy: “Chưa thấy ai xin lỗi mà lại hùng hồn như vậy.



Sau khi xong việc, anh bất lực kéo tôi vào lòng, ôm chặt tôi rồi nói bằng giọng khàn khàn: “Được rồi!”
Tôi không nói gì, chuyện ngày đó tôi không nói với bất kỳ ai, tôi cũng không gặp lại người đàn ông đã bắt cóc mình.

Mọi chuyện cứ như một giấc mơ.


Anh ôm tôi đi vào phòng tắm giày vò một lúc, đến khi nằm trên giường tôi hơi buồn ngủ, gối đầu lên tay Phó Kiến Hưng tôi cảm thấy yên ổn hơn hẳn.

Dựa vào chút tỉnh táo còn sót lại, tôi ấp úng mở miệng: “Phó Kiến Hưng, anh đừng giận tôi, tôi và Trần Huynh thật sự không có gì cả, tôi là phụ nữ có thai, còn cậu ta mới hai mươi mấy tuổi, làm sao đến với nhau được.


Anh nghiêng người ôm lấy tôi, cất giọng trầm thấp trêu chọc: “Cô và anh ta không có khả năng, vậy với người khác thì có khả năng hả?”
Rõ ràng anh đang chơi chữ, tôi mím môi, nhìn anh bằng đôi mắt to tròn mang vẻ tủi thân: “Nói trắng ra là anh không tin tôi!”
Hình như cách tỏ ra yếu đuối của tôi rất có tác dụng với anh, anh hơi nhếch khóe miệng, đặt một nụ hôn như chuồn chuồn nước chạm nước lên trán tôi: “Ngủ đi!”
Thấy anh như vậy tôi không nhiều lời nữa, tôi vốn cũng buồn ngủ nên chẳng mấy chốc đã thiếp đi.

Hôm sau.

Đi công tác mấy ngày nên tôi vô cùng mệt mỏi, vất vả lắm mới được về nhà nên chẳng mấy khi có được giấc ngủ ngon.

Tôi nằm trên giường một lúc mới đi xuống, thấy trên màn hình điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ, đều là của Hàn Sương.

.