Thấy ngoài trời cũng tối, tôi bèn trở về phòng trọ của mình.

Phòng của tôi và Mộng Thu ở tầng trên, sát vách nhau.
Về đến nhà trọ, nhìn đồng hồ, đã mười một giờ đêm.

Điện thoại trong tay rung lên mấy lần, tôi nhìn, là số lạ.
Vốn không muốn nhận, nhưng đối phương cứ gọi cho bằng được.

Tôi ấn nhận, nói: "Alo?"
"Thẩm Mai Trang!" Giọng nói này là của...!Kiều Cao Nghĩa?
Hơn nửa đêm anh ta gọi điện thoại cho tôi làm gì?
"Có chuyện gì à?"
"Thẩm Mai Trang, đêm nay Phó Kiến Hưng không có về nhỉ!" Lời này nghe vào như đang cười trên nỗi đau của người khác vậy: "Cô thật sự cho rằng trong bụng có thêm một đứa bé thì sẽ mẹ quý nhờ con à? Bây giờ tôi cực kỳ thương hại cô, chồng mình nằm cạnh những người phụ nữ khác, còn cô thì phòng không gối chiếc, cảm giác khó chịu lắm nhỉ?"
Tôi bóp mi tâm: "Giám đốc Kiều, trong đầu anh nghĩ gì mà nửa đêm gọi điện cho tôi thế? Chẳng lẽ Lục Hòa Nhi và Phó Kiến Hưng lăn giường mà không gọi anh, trong lòng anh không thoải mái nên coi tôi là nơi trút giận?"
Ngừng một chút, tôi tiếp tục nói: "Nếu anh thật sự thích Lục Hòa Nhi, tôi cảm thấy anh nên thương lượng với Phó Kiến Hưng một chút, nói không chừng ba người có thể...!Đừng có rảnh rỗi mà gọi cho tôi, tự anh khó chịu vì phòng không gối chiếc, không có nghĩa là được trút giận lên tôi."
"Thẩm Mai Trang, mẹ kiếp cô..." Tôi không có nghe câu kế tiếp của Kiều Cao Nghĩa, mà cúp máy ngay lập tức.
Ngày này, chuyện gì cũng có thể làm ra, chuyện công tác còn chưa rõ ràng, chuyện tình cảm lại lòi ra.
Chung cư Vân Đồng không lớn lắm, phòng ở tầm một trăm mét vuông, một người ở cũng thừa.


Ban ngày quá nhiều chuyện phiền lòng, tôi có hơi bực bội.
Vừa rồi ngủ một lúc, bây giờ vừa không ngủ được vừa buồn chán.

Tôi bèn mở máy tính, chuẩn bị xem tài liệu một chút.
Mở email, thư tới kia đột nhiên khiến tôi cứng đờ cả người.

Tôi suýt quên chuyện này đi.

Vốn định giao hết tất cả kiểm toán của Phó thị cho Tín Thích, nhưng sau tôi không ngờ Tín Thích lại đào hố cho tôi, nên mới gọi điện thoại cho Thẩm Mạnh, bảo anh ta gửi cho tôi tài liệu tình hình mấy năm gần đây của AC cho tôi, vốn chuẩn bị dùng những thứ này để ngăn cản AC gây phiền phức.
Nhưng bây giờ Tín Thích định xử lý kiểm toán của Kiều thị, cuối cùng tôi chỉ có thể giao Kiều thị cho AC.

Cho nên, phần tài liệu mà Thẩm Mạnh tìm không cần dùng nữa.
Thế là tôi liền không để mắt tới nữa.

Nếu không phải không có anh ta là không được, thì tôi không muốn nhắc đến Thẩm Mạnh.
Rất nhiều chuyện đã qua, cũng chỉ vẽ lên vài số, vẫy tay với trước kia.
Chuông cửa vang lên, hẳn là Mộng Thu mua đồ về rồi.

Tôi đứng dậy, đầu váng mắt hoa một trận.
Có lẽ là do ngồi lâu.

Mở cửa, tôi cúi đầu lấy dép lê cho cô ấy, đầu óc có hơi tối tăm, nói: "Cậu ra ngoài mua gì mà đi lâu thế?"
Đặt dép lê lông xù trước cửa, thấy cô ấy không lên tiếng, tôi không khỏi nhìn lên.
Bất thình lình nhìn thấy gương mặt đen của người trước cửa, ánh mắt thâm sâu khó dò, dáng người thon dài đứng ở cửa ra vào, giống như thần giữ cửa vậy.
Tôi không khỏi nhíu mày, bây giờ không phải anh đang nằm trên giường của Lục Hòa Nhi sao? Chạy tới nơi này làm gì?
Cửa vốn đang mở, sau đó tôi đẩy một cái, chuẩn bị đóng lại.
Bị ngăn cản, Phó Kiến Hưng sầm mặt: "Cô đang chờ ai?"
Cửa bị anh đẩy ra, không đóng được, tôi cũng không muốn quan tâm nữa, nói một cách miễn cưỡng: "Trời tối người yên rồi tôi có thể đợi ai? Đương nhiên là chờ người giúp tôi giải quyết nỗi cô đơn rồi."
Ánh mắt Phó Kiến Hưng lóe lên tia lạnh, cười một tiếng, đi tới chặn tôi ở trong cửa: "Giải quyết nỗi cô đơn à?"
Anh đẩy hông, nặng nề chạm vào tôi một cái: "Cô cảm thấy thế này có giúp cô giải quyết được nỗi cô đơn không?"
Tôi...
Da mặt người dù dày thì cũng phải đỏ mặt chứ!
"Sao không nói gì?" Cả người anh dính về phía tôi.
Môi mỏng như chuồn chuồn nước rơi trên trán tôi, sau đó...

"Vì sao không về nhà?" Vừa nói, anh vừa cắn môi tôi một cái, giọng nói khô khốc: "Trốn ở đây làm gì?"
"Phó Kiến Hưng, anh thả tôi ra!" Tôi chưa từng thấy cái người này mặt dày, không biết xấu hổ như này.

Một giây trước còn nâng niu Lục Hòa Nhi trong tay, một giây sau đã lên cơn ở chỗ này.
Cơ thể bị anh đè lại, anh nói nhỏ: "Cô cảm thấy bây giờ tôi còn có thể buông ra không?"
Tôi...
Nếu là bình thường, e là tôi cũng theo anh làm bậy.

Nhưng từ lần trước về sau, mỗi lần anh chạm vào tôi, tôi gần như không cách nào đáp lại.
Ngón tay anh từ từ duỗi xuống dưới, phát hiên tôi không có phản ứng, lông mày anh tuấn nhíu lại, sau đó bế tôi đặt ngồi lên tủ giày.
Thấy anh luồn tay vào trong quần áo, tôi vội vàng chặn anh lại: "Phó Kiến Hưng, đừng tốn công nữa.

Hình như tôi thật sự không có phản ứng với anh nữa."
Tôi cũng không biết tại sao lại thế này.

Có nhiều thứ, bề ngoài nhìn sóng yên biển lặng, thật ra có lẽ đã thủng trăm ngàn lỗ.
Anh nhíu mày, trong con ngươi tỏa ra tia sáng lạnh: "Không có phản ứng với tôi?"
Tôi hé miệng, lại không nói được câu gì.
Anh đột nhiên nắm tay tôi, kéo tôi vào phòng tắm.

Để tôi dưới vòi hoa sen, sau đó mở van nước, không kiêng dè mà xối nước lạnh lên người tôi.
"Phó Kiến Hưng, anh đang làm gì đấy?" Tôi vội né đi: "Anh muốn làm gì? Nếu như anh có nhu cầu thì tìm Lục Hòa Nhi đi, để cô ta thỏa mãn anh là được.

Anh ở đây gây khó dễ một người phụ nữ đang có thai làm gì?"
Người một lòng hướng về Lục Hòa Nhi là anh, bảo vệ Lục Hòa Nhi trong lòng bàn tay cũng là anh.


Đã vậy thì vì sao không thể để tôi được ở một mình chữa lành vết thương, cứ phải chạy tới tra tấn tôi mới được?
Phó Kiến Hưng dừng tay kéo khóa kéo lại, vốn đang trên đà căng thẳng đột nhiên ngừng.

Im lặng hồi lâu, anh tắt vòi hoa sen, cơ thể cao lớn lùi về sau mấy bước, cũng kéo dãn khoảng cách với tôi.
Tôi không nhìn anh, cơ thể vốn chẳng có bao nhiêu sức lực, anh vừa thả tay ra, tôi đã trượt xuống ngồi dưới đất.
Có lẽ sau mấy ngày oi bức, bên ngoài đột nhiên có tiếng sấm, mưa bắt đầu nặng hạt.
Trong phòng tắm yên tĩnh đến đáng sợ, tôi vốn tưởng Phó Kiến Hưng tức giận, nhưng một lát sau mới phát hiện không phải.
Anh tỉnh táo lại, sửa sang lại quần áo trên người, sau đó nhìn tôi nói: "Cô nghỉ ngơi cho tốt đi!"
Sau đó thì quay người rời đi.
Cảm xúc chẳng biết tại sao tới, chẳng biết tại sao đi.
Lúc Mộng Thu tiến vào, tôi vẫn ngồi ngẩn người trong phòng tắm.

Nhìn thấy dáng vẻ chật vật của tôi, cô ấy gào to: "Thẩm Mai Trang, cậu không muốn sống nữa hay sao mà biến mình thành thế này? Cậu không thương bản thân thì cũng phải nghĩ cho đứa trẻ trong bụng chứ!"
Tôi được cô ấy đỡ ra khỏi phòng tắm.

Tôi ngoan ngoãn ngồi trên giường mặc cho cô ấy lau tóc cho mình.
Hồi lâu sau, tôi lên tiếng hỏi Mộng Thu: "Cậu nói xem, một người đàn ông sẽ yêu người phụ nữ vì đứa con chứ?".