"Thẩm Mai Trang!" Anh tức giận rồi.

Đôi con người đen kịt hằn lên tia máu: "Cô thấy Phó Kiến Hưng tồi tệ đến nỗi không có tư cách làm ba của đứa bé sao?"
Tôi sững sờ, lắp bắp nói: "Không phải, tôi chỉ là lo lắng anh sẽ vì Lục Hòa Nhi mà không cần nó..."
"Cho nên cô nghĩ là lẽ đương nhiên?" Anh cười chế giễu, tôi dám bảo đảm nếu không phải lúc này tôi đang nằm trên giường thì chắc chắc anh sẽ xé nát tôi ra: "Thẩm Mai Trang, cô nghe cho kỹ đây.

Đây là con của ông đây, cô phải nuôi cho tốt vào!"
Lần đầu tiên tôi thấy Phó Kiến Hưng như vậy, dường như vừa rất tức giận lại vừa rất vui vẻ.

Tôi không lên tiếng, nghe giọng điệu của anh đứa bé hẳn vẫn còn.

Không lâu sau, một bác sĩ mặc áo choàng trắng bước vào giải thích tình hình, vẻ mặt khó xử nhìn Phó Kiến Hưng nói: "Ba tháng đầu của thai kỳ rất nguy hiểm, sau này cố gắng khống chế một chút."
Tôi mím môi, nhìn sắc mặt khó đoán của Phó Kiến Hưng đang gật đầu với bác sĩ.

Cũng may cái thai không có gì đáng ngại, chỉ là gần đây tôi chịu áp lực quá lớn nên mới dẫn đến xuất huyết.

Bác sĩ dặn dò một số việc cần chú ý sau đó rời đi, để lại tôi và Phó Kiến Hưng im lặng nhìn nhau.
Tôi biết anh hơi giận, cũng không muốn ở lại lâu trong bệnh viện nên nói: "Phó Kiến Hưng, chúng ta về nhà được không?"
Anh ngước mắt nhìn tôi lạnh như băng, tôi thở hắt ra nói tiếp: "Tối nay tôi chưa ăn gì bây giờ rất đói." Sau đó còn cố ý chỉ vào bụng nói: "Đứa bé cũng đói!"
Một lúc lâu tôi tưởng anh sẽ lơ tôi luôn nhưng không ngờ anh lại đứng lên nói: "Muốn ăn gì tôi sẽ mua cho cô!"

Tôi ngẩn ra, mỉm cười, thuận thế bò dậy, kéo góc áo của anh: "Tôi muốn ăn móng heo, cá nướng và mì do anh nấu!"
Thực ra tôi chỉ muốn lừa anh về nhà, bởi bệnh viện khó ở quá.
Anh sựng lại nhìn tôi một lát, sau đó bất đắc dĩ nói: "Tôi đi làm thủ tục xuất viện!"
Nói xong còn nghiêm túc nhìn tôi: "Nằm đàng hoàng!"
Thấy anh ra khỏi phòng, tôi ngẩng đầu nhìn chai nước thuốc, cũng chẳng còn lại là bao nên ấn chuông, y tá bước vào thấy đã hết thuốc liền rút kim cho tôi.
"Còn truyền thuốc nữa không?" Tôi hỏi, lúc này chỉ muốn về nhà ngay lập tức.

Y tá kia nhìn tôi nói: "Hết rồi.

Cô Phó, cô nên nằm xuống, nghỉ ngơi một lát."
Tôi ngạc nhiên, sao lại có người biết tôi là cô Phó.

Y tá kia dọn dẹp bình thuốc, có phần hơi ước ao nhìn tôi nói: "Cô Phó à, chồng cô đối xử với cô tốt thật đấy.

Lúc nãy khi cô vào phòng phẫu thuật, anh Phó cũng không rời khỏi nửa bước, nhìn vô cùng sốt ruột.

Một người đàn ông lớn như vậy thế mà lại bất lực chờ đợi ngoài phòng phẫu thuật hệt như một đứa trẻ."
Tôi hơi thất thần, trong đầu ong ong, Phó Kiến Hưng sốt ruột vì tôi hay vì đứa bé?
"Nghĩ gì thế?" Bên tai truyền đến giọng nói trầm ấm, tôi ngẩng đầu lên, cô y tá kia đã ra khỏi phòng từ lâu.

Không biết Phó Kiến Hưng vào phòng lúc nào, trong tay cầm một xấp biên lai và một đống thuốc.

"Thuốc gì vậy?" Tôi cúi đầu nhìn túi thuốc trong tay Phó Kiến Hưng, anh duỗi tay ra ôm ngang người tôi đứng dậy nói: "Progesterone, bác sĩ kê cho cô về nhà uống."
Anh ôm tôi bước ra ngoài, tôi vội vàng muốn tuột xuống: "Phó Kiến Hưng, anh thả tôi xuống, tôi tự đi được."
Ngượng chết đi được!
"Muốn về nhà thì phải ngoan ngoãn nghe lời!"
Thế là tôi cứ bị Phó Kiến Hưng ngang ngược bế ra khỏi bệnh viện như vậy, đúng thật là… xấu hổ muốn chết!
Sau khi bế tôi đặt vào trong xe, Phó Kiến Hưng ngồi chỗ ghế lái nhìn tôi, sau đó dáng người cao lớn nghiêng người dựa sát vào tôi.

Tôi hơi bối rối, nghĩ rằng anh muốn hôn tôi.
Tôi không khỏi rụt người lại nói: "Phó Kiến Hưng, bên ngoài còn có người..."
Dây an toàn được thắt lại, anh ngước mắt lên liếc nhìn tôi, đôi mắt đen láy sáng lấp lánh: "Cô đang nghĩ gì vậy?"
Tôi...
Hiểu lầm!
Không ngờ anh chỉ muốn thắt dây an toàn cho tôi.
Tôi cười gượng nhìn anh, sau đó quay đầu ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ.


Đầu ngón tay bị nắm chặt, nhiệt độ nóng bỏng từ từ truyền đến, tôi ngẩn ra, cúi đầu thấy Phó Kiến Hưng một tay lái xe, một tay nắm chặt đầu ngón tay của tôi.

Thấy tôi đang nhìn, anh cầm tay tôi đặt lên môi hôn: "Ngoài móng heo, cá nướng và mì ra, cô còn muốn ăn gì nữa không?"
Thật hiếm lắm cả hai mới có thể ở chung trong bầu không khí hòa thuận ấm ấp như vậy, nhất thời tim tôi đập loạn xạ, hai má nóng lên, chỉ thấy lòng bàn tay được anh hôn qua nóng rực.

Tôi thu tay lại, chậm chạp lên tiếng: "Sao cũng được! Bây giờ em ăn gì cũng được.”
Tiếng cười trầm thấp truyền tới bên tai, tôi có thể nhận ra hôm nay tâm trạng của Phó Kiến Hưng rất vui vẻ!
Trở lại biệt thự, tôi còn chưa xuống xe anh đã mở cửa xe duỗi tay ra.

"Tôi tự đi được!" Tôi thật sự không yếu ớt đến mức xuống xe còn cần người bế.

"Lại đây!" Sau khi phun ra hai chữ, anh rất độc đoán bế tôi lên, bước vào biệt thự.
Sau khi đặt tôi lên sô pha trong phòng khách, anh lấy ra thuốc mang từ bệnh viện về, nhìn kỹ một hồi mới bắt đầu chia thuốc, sau đó đưa cho tôi mấy viên thuốc đen xì nói: "Cô uống mấy viên này đi!"
Tôi nhăn mày không muốn uống lắm.

Thấy vậy, anh đứng dậy đi vào bếp, khi trở ra thì trên tay cầm theo viên đường phèn trắng
"Uống xong ăn viên đường này sẽ không đắng!"
Tôi…
Quả nhiên đàn ông có những lúc chỉ số thông minh chỉ bằng không.

Cũng không phải là thuốc bắc, tôi ăn đường làm gì?
Tôi nhận lấy mấy viên thuốc trong tay anh, nhét hết vào miệng, uống một ngụm nước sau đó đi thẳng về phòng ngủ.

Ở chung một chỗ với Phó Kiến Hưng một hồi nữa tôi sợ mình sẽ trở thành lập dị.

Vốn bị giày vò đến muộn, trở về phòng ngủ tôi không cưỡng lại được cơn buồn ngủ, nằm luôn xuống giường ngủ thiếp đi.


Có lẽ do ngủ quá say nên tôi cũng không biết Phó Kiến Hưng nằm cạnh tôi từ lúc nào.

Ngày hôm sau tôi ngủ đến trưa trời trưa trật.

Khi tôi mở mắt ra, trước mắt là khuôn mặt đẹp trai, cương nghị của Phó Kiến Hưng, khoảng cách gần đến nỗi tôi có thể nhìn thấy rõ lỗ chân lông trên mặt anh.

Phải công nhận làn da của anh đẹp thật.

Nét mặt cương nghị đẹp trai, khí chất xuất chúng.

Tôi nhịn không được giơ tay ra, lòng bàn tay sờ tới sờ lui trên những sợi râu lún phún của anh.

Có lẽ đêm qua anh ngủ muộn, mấy ngày nay lại đi công tác, vẫn chưa thích ứng chênh lệch múi giờ nên ngủ rất say.

Tôi chơi đùa được một lúc thì thấy anh vẫn chưa tỉnh, bụng hơi đói, liền dời người lên chuẩn bị đi tìm đồ ăn, không ngờ anh bỗng nhấc chân đặt tôi dưới thân.

Nhưng dường như nghĩ tới điều gì đó anh vội dời chân đi.

"Phó Kiến Hưng!" Tôi lên tiếng cố gắng đẩy chân anh ra khỏi người tôi..