Nhưng bị Trình Quyết Phong giữ lại, trên gương mặt đẹp trai xuất hiện sự bất đắc dĩ: "Chuyện mà cô nghĩ tới cảnh sát họ cũng nghĩ tới rồi, lúc này cô nên lo liệu có kẻ nào động tay vào camera giám sát không!”
Tôi nhướn mày, tôi bối rối vò đầu mình rồi nói với Trình Quyết Phong: “Anh về trước đi, tôi muốn bình tĩnh một chút!”
Trình Quyết Phong còn định nói gì đó nhưng thấy tôi rối rắm quá anh ta đã ngừng lại rồi nói: "Có chuyện gì cứ gọi cho tôi!"
Sau đó rời đi.

Tôi nấn ná trước cửa đồn cảnh sát một lúc rồi mới lên xe.

Hàn Sương gọi điện và nói rằng anh ấy đã tổng hợp các báo cáo so sánh của một số công ty tham gia đấu thầu và gửi vào mail để tôi xem qua, tôi chỉ uhm một tiếng, đầu óc tôi lúc này đang rối như tơ vò.

Tôi do dự một lúc rồi lái xe về biệt thự, mấy ngày này tôi không hề quay về biệt thự vì muốn tận hết mọi khả năng tránh mặt Phó Kiến Hưng, nhưng có một số việc, chung quy trốn tránh cũng không được.

Tôi trở lại biệt thự, sắc trời còn sớm, trong nhà không một bóng người, cửa phòng ngủ và cửa phòng tắm trên lầu hai đều đã sửa xong.

Tôi biết bây giờ lo lắng là vô ích, nên cứ đi tới phòng làm việc, xem qua báo cáo mà Hàn Sương gửi cho mình, tôi biết lần đấu thầu này, AC có khả năng trúng thầu rất cao nhưng tôi rất ngạc nhiên về việc Tín Thích đứng đằng sau AC.

Một công ty nhỏ thành lập chưa lâu, cạnh tranh với một nhóm các công ty đã có thâm niên hàng chục năm trong giới mà lại có thể bỏ xa không ít công ty lớn.

Phó Kiến Hưng lựa chọn Tín Thích, xem ra là đã nhắm chắc tiềm lực phát triển của Tín Thích.


Xét thấy những chuyện đã xảy ra trong nhà để xe lần trước, tôi quyết định từ chối AC và gọi cho Hàn Sương.

Điện thoại đổ chuông hai lần thò bắt máy: "Giám đốc Thẩm!"
"Thông báo cho mọi người biết, kiểm toán Thẩm Thị giao cho Tín Thích làm!”
Hàn Sương hình như hơi bất ngờ khi nghe tôi nói thế, anh ta do dự chốc lát rồi đáp: "Nhưng lần này là AC thắng mà Giám đốc Thẩm, cô giao việc kiểm toán cho Tín Thích, sợ là AC sẽ làm lớn chuyện!"
Sao tôi lại không biết người đàn ông trong bãi đỗ xe đó bắt tôi đi rồi cố ý cho tôi xem một vở kịch, cuối cùng lại chỉ yêu cầu tôi mở một buổi đấu giá.

Mục đích của người đàn ông đó không phải là để tôi chọn người chiến thắng cuối cùng sao! Nhưng từ lúc có dự định mở đấu giá thì tôi đã không có ý nghĩ sẽ giao việc kiểm toán Phó Thị cho người chiến thắng!
Phó Thị lớn như vậy, tôi không thể khiến nó gặp chuyện trong tay tôi được, không phải nghĩ cho Phó Kiến Hưng, mà là nghĩ cho ông cụ Phó, người đã quan tâm tôi mấy năm qua!
"Cứ làm theo lời tôi đi, về phần AC tôi sẽ giải thích!" Tôi cúp máy rồi im lặng một lúc lâu.

Tôi vừa mới gọi cuộc điện thoại mà tôi không chủ động gọi, sau khi đổ chuông hai tiếng thì đầu bên kia vang lên một giọng nói trầm ấm: “Năm năm!”
Trong hai tiếng ấy chất chứa sự hồi âm thầm kín: "Anh tưởng em sẽ không liên lạc với anh thêm lần nào nữa.

"
Tôi kềm nén sự khó chịu trong lòng, nói: "Tôi muốn có một bản báo cáo về những sai sót trong kiểm toán của AC trong những năm qua, cũng như tình hình tài chính của AC!”
"Trang, đã lâu rồi không gọi cho anh!" Đầu dây bên kia có vẻ yên lặng một lúc rồi anh ta đáp lại bằng giọng nói lạnh lẽo.

Toàn thân tôi rét lạnh, không cách nào khống chế được cảm giác lạnh lẽo đang lan toả: "Thẩm Mạnh!"
"Trang, em đừng gọi anh như vậy!”
Mặc dù không phải mặt đối mặt, nhưng loại khí lạnh này cũng có thể vây lấy tôi qua điện thoại, loại lạnh lẽo này không phải sự lạnh lùng tàn khốc không ai bì nổi của Phó Kiến Hưng mà là sự lạnh lẽo mang theo nỗi sợ hãi, ghê rợn được nhuốm máu tươi chốn địa ngục nhiều năm,
"Anh!" Tôi kêu một tiếng, toàn thân bất giác run lẩy bẩy.

"Ngoan!"
Tôi dập mạnh máy, cả người như nằm liệt trên mặt đất, nỗi sợ hãi đã khắc sâu vào xương thịt tôi từ khi tôi còn nhỏ.

Hồi lâu tôi mới đứng dậy, toàn thân như nhũn ra, lảo đảo quay về phòng ngủ, leo lên giường, quấn chặt chăn toàn thân.

Sự lạnh lẽo ấy đã ngấm sâu vào xương tuỷ tôi, rất lâu sau vẫn không sao bình tĩnh lại, lẽ ra tôi không nên gọi điện thoại.

Lúc Phó Kiến Hưng quay về biệt thự, tôi mới chậm rãi hoàn hồn trở lại, anh ta bất ngờ khi gặp tôi nhưng hình như cũng không có vẻ gì là bất ngờ lắm.


"Ăn cơm chưa?"Anh nói, giọng mệt mỏi.

Phó Thị gần đây rất nhiều việc, anh ấy hầu như phải đi công tác suốt, xem ra anh vừa mới về, trên mặt vẫn còn vương nét mệt mỏi.

Tôi lắc đầu, thoáng nhìn sắc trời đã tối mịt, nghĩ đến chuyện của Mộng Thu, tôi ngồi dậy nói: "Để tôi nấu cơm cho anh!"
Đột nhiên anh từ phía sau ôm lấy tôi rồi gác cằm lên vai tôi, có lẽ vì quá bận mà râu của anh đã dài và đâm vào vai tôi, ngứa ngứa: "Để tôi dựa một lát!"
Anh kéo tôi nằm xuống giường, thân thân thể quấn quít lấy tay chân của tôi, ôm chặt không cho tôi nhúc nhích, giọng nam tính khàn khàn làm tai tôi ngứa ngáy.

Hơi thở ấm áp, phả vào mặt tôi nhồn nhột, tôi hé miệng nhưng cuối cùng vẫn không nói một lời nào.

Tôi mở to mắt nhìn trần nhà một hồi, cuối cùng cũng tạm thời từ bỏ, nói chuyện của Mộng Thu với Phó Kiến Hưng lúc này có lẽ sẽ phản tác dụng, đợi anh tỉnh lại rồi nói sẽ hay hơn!
Lúc đầu tôi rất lo lắng, khi mang thai rất dễ buồn ngủ, lúc này khi được Phó Kiến Hưng ôm, trong lòng đã bình tĩnh hơn một chút rồi bất giác cơn buồn ngủ ập tới.

Tôi ngáp một cái rồi nhắm mắt lúc nào không hay.

Nhưng chỉ trong chốc lát, tôi mở to hai mắt, trừng mắt với người đàn ông gian xảo trước mặt: "Phó Kiến Hưng, anh ngủ thì ngủ đi còn làm cái trò gì vậy?"
"Tự nhiên phản ứng, kệ nó đi!" Giọng nói của anh khản đặc, có thể thấy là anh thực sự buồn ngủ.

Nhưng tôi thật sự không ngủ được, vì vậy tôi hơi lùi về phía sau, nhưng lại bị bàn tay to khỏe của anh chặn lại rồi ôm tôi vào lòng.

"Phó Kiến Hưng!" Tôi tức giận, người đàn ông này, ngủ thôi cũng không yên nữa.


"Em mặc kệ nó đi, một lát là nó bình thường lại thôi!" Anh nói rồi ôm tôi chặt hơn.

Lúc này tôi cũng không biết phải nói gì.

Trong lòng tức nghẹn: “Ngựa đực!"
Tôi thực sự không thể tìm ra từ hay ho nào để chửi nên tức giận phun ra hai chữ đấy.

Tiếng cười trầm thấp của Phó Kiến Hưng vang lên bên tai tôi, hình như anh rất vui vẻ, tôi không có hứng thú để ý đến anh ấy nên nhắm mắt mặc kệ phản ứng của anh ấy, cứ thế mà ngủ luôn.

Nhưng sau hai phút, tôi vẫn không sao ngủ được.

Tôi bắt đầu nghĩ xem nên mở lời hỏi chuyện của Mộng Thu thế nào, chỉ cần Phó Kiến Hưng nhúng tay vào chuyện của Mộng Thu thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, dù sao thì người giàu và có quyền lực trên thế giới này thực sự có thể làm được rất nhiều thứ.

Có lẽ vì đang chột dạ nên tôi trở nên rất căng thẳng, nhận thấy được sự lo lắng của tôi, Phó Kiến Hưng đã rất cẩn thận.

.