“Hợp tác giữa chúng ta và AC vẫn tốt mà? Tại sao tự dưng đổi công ty kiểm toán?” Kiều Cao Nghĩa tiếp lời, khó hiểu hỏi: “Huống hồ, Công ty Kiểm Toán Tín Thích mới thành lập chưa được bao lâu, là công ty nhỏ, tài sản Phó thị khổng lồ đến vậy mà giao cho họ, lỡ như xảy ra chuyện gì thì rắc rối.


Không trả lời câu hỏi của Kiều Cao Nghĩa, Phó Kiến Hưng nhìn tôi nói: “Cô đi xem những tài liệu này, có vấn đề gì thì tìm Trần Nghiệp.


Nhận tài liệu, tôi không nói gì nhiều nhưng lòng cũng lo lắng giống Kiều Cao Nghĩa, im lặng một lúc tôi quyết định nói: “Tổng giám đốc Phó, lúc trước tôi phụ trách mảng kiến trúc, Hoa Việt là công ty công nghệ điện tử, hơn nữa tôi chưa bao giờ tiếp xúc với kiểm toán của công ty.

Những chuyện này đều do Trần Nghiệp chịu phụ trách, cứ để anh ấy phụ trách tiếp đi!”
Phó Kiến Hưng nói rồi đôi mắt đen nhánh nhìn tôi, đôi mày nhíu lại: “Giám đốc Thẩm, cô có hiểu trách nhiệm của cương vị giám đốc này không?”
Tôi bất ngờ, nhìn anh gật đầu: “Tôi hiểu, nhưng…”
“Không nhưng gì cả, nếu cô đã ngồi vị trí giám đốc, với tư cách là cổ đông dự bị của công ty, cô có quyền đi tìm hiểu một mảng bất kỳ của công ty.


Nói xong, anh nhìn Kiều Cao Nghĩa bắt đầu giao nhiệm vụ…
Tôi cầm tài liệu, lòng cũng biết mình không thể đùn đẩy chuyện này được, hơn nữa lượng công việc lần này nhiều bất thường.

Trở lại văn phòng của mình, tôi gọi Hàn Sương đến để cô ấy cố gắng hết sức sắp xếp, khoảng thời gian gần đây chú ý quan sát thị trường Hoa Việt, có lẽ khoảng vài ngày sau chúng tôi bắt đầu bận rộn.

Chỉ là kiểm toán của công ty, tôi đến phòng kế toán kiểm tra, không kiểm tra thì không biết, vừa kiểm là giật mình, kiểm toán của công ty đã bắt đầu rồi.


Lưu Duyệt - người phụ trách của phòng kế toán đưa tất cả sổ sách cho tôi: “Giám đốc Thẩm, cô xem đi, tất cả các sổ sách lúc trước đều nằm ở đây, kiểm toán năm nay phải thêm bên phía giám đốc Kiều cho nên khối lượng công việc sẽ khá lớn, ý của tổng giám đốc Phó là muốn giao kiểm toán năm nay cho bên Công ty Kiểm Toán Tín Thích làm.


Tôi lật sổ sách, gật đầu, hơi đau đầu nói: “Được, tôi biết rồi, tôi xem qua trước đã, ngoài ra cô giúp tôi chỉnh lại số liệu kiểm toán năm rồi của AC rồi đưa cho tôi.


“Vâng!”
Dặn dò xong, tôi ôm tài liệu về văn phòng, Hàn Sương đang bận rộn, bước vào thấy tôi đang ngập một đống tài liệu thì nói: “Giám đốc Thẩm, ban nãy tổng giám đốc của AC - Lâm Quân gọi điện thoại đến, nói là muốn gặp cô.


Những thứ móc nối với tiền, AC mà kết thúc hợp tác với Phó thị, có lẽ sẽ bị tổn thất vài tỷ, thảo nào ông ta sốt ruột muốn gặp tôi.

Nhưng nếu Phó Kiến Hưng đã không muốn hợp tác với ông ta nữa thì có thể ở giữa có những thứ tôi không hiểu lắm, tôi không thể tiếp tục qua lại với Lâm Quân này nữa.

Tôi nhìn Hàn Sương nói: “Từ chối đi, nói là tôi không có thời gian, ngoài ra, giúp tôi liên hệ với giám đốc Tín Thích, tôi muốn gặp một chút, cô gửi những công ty mà mấy năm nay Công ty Kiểm Toán Tín Thích đã từng kiểm toán cho tôi xem.


“Được!” Hàn Sương đi rồi, tôi lại vùi đầu vào một đống số liệu.

Bận đến tận chiều, tôi ngồi lâu nên mỏi eo nhức lưng, cơ thể mệt cực kỳ, đứng lên ra khỏi văn phòng, thấy khu làm việc không còn ai nữa.

Lấy một ly cà phê, về phòng làm việc chuẩn bị gọi một phần đồ ăn ngoài, xme ra tối nay phải ở lại công ty tăng ca tiếp.

“Chưa định về à?” Bỗng dưng có tiếng nói vang lên ở cửa, tôi ngây người, ngẩng đầu thì thấy là Trình Quyết Phong.

Tôi không khỏi cười nói: “Chẳng phải anh cũng chưa về à?”
Anh ta cười nhạt, đưa hộp cơm trong tay cho tôi: “Đây là canh đầu bếp Lưu mới nấu, tốt cho sức khoẻ của cô.


Tôi ngây người, nhìn anh ta nói: “Cảm ơn!”
Vốn dĩ hai người cũng không có gì, tôi nghĩ anh ta để đồ xuống rồi đi ngay, không ngờ anh ta vẫn đứng đó, bỗng nhiên tôi không tìm được đề tài tán gẫu với anh ta nên dứt khoát giữ im lặng.

“Kiến Hưng giao chuyện kiểm toán năm nay của công ty cho cô làm?” Anh ta tìm chỗ ngồi xuống hỏi tôi.

Tôi gật đầu: “Ừm! Tôi không hiểu mảng này lắm nên hơi đau đầu.


Anh ta gật đầu, dường như rất đồng ý: “Năm nay là tròn một năm công ty lên sàn, kiểm toán năm nay và năm ngoái khác nhau nhiều, một chút sai sót nhỏ sẽ làm cổ phiếu công ty lao dốc, rất nhiều công ty phá sản vì kiểm toán hằng năm.



Anh ta nói rất nghiêm túc, tôi dừng công việc trong tay, cũng nghiêm túc nhìn anh ta, anh ta nói tiếp: “Huống hồ năm nay lại đổi công ty kiểm toán, cô phải làm cẩn thận nhé.


Tôi biết đây là lời nhắc.

“Phó Kiến Hưng biết kiểm toán không phải thế mạnh của tôi, tại sao lại muốn giao việc này cho tôi?” Một khi có sai sót sẽ phải trả giá toàn bộ Phó thị, nguy hiểm quá lớn, tôi không hiểu ý định của Phó Kiến Hưng.

Anh ta ngồi thẳng dậy, nhìn tôi nói: “Nếu cô làm tốt việc này thì có thể danh chính ngôn thuận chuyển cổ phần ông cụ Phó để lại dưới danh nghĩa cho cô sang danh nghĩa của cô, cô sẽ nắm quyền sử dụng và kiểm soát, từ giám đốc, cô sẽ thành đối tác của công ty.


Ngừng một chút, anh ta chỉnh lại quần áo, nói tiếp: “Nhưng nếu cô làm hỏng việc này, Phó thị gặp chuyện, có thể cô phải đối mặt với nguy hiểm rời khỏi Phó thị.


Tôi nhíu mày, bỗng dưng không biết nên nói gì.

Phó Kiến Hưng đã dùng toàn bộ Phó thị để cược với tôi, nhưng…
Tôi không suy nghĩ ý sâu xa trong đó nữa, khép sổ sách lại, mở canh mà anh ta mang đến: “Tôi nhận vụ của Hoa Việt rồi, ngoài ra, tại sao Phó Kiến Hưng lại muốn tôi để ý hướng đi của Hoa Diệu?”
Trình Quyết Phong hơi nhíu mày, dường như đang suy nghĩ, một lúc sau nói: “Nửa năm trước, vì vốn của Hoa Việt bị đứt nên bị Phó thị thu mua, từ trước đến nay việc quản lý luôn nằm bên phía Cao Nghĩa, bây giờ lại giao cho cô làm, có thể là muốn cô tiếp xúc với khoa học công nghệ mới nhiều hơn.

Dù gì đã có chính sách là nhà nước sẽ hỗ trợ sự phát triển của Internet và các công ty công nghệ điện tử, trong tương lai hầu hết các ngành của Phó thị đều là khoa học công nghệ mới, có lẽ là muốn cô làm quen trước.


Ngừng một lúc, anh ta nói tiếp: “Còn về Hoa Diệu, có thể kỳ sau Kiến Hưng định thu mua Hoa Diệu nên bảo cô để ý, có thể là muốn xem hướng phát triển kỳ sau của họ.


Tôi gật đầu, uống vài ngụm canh, hình như cũng ngon thật nên nhìn anh ta nói: “Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi trong khoảng thời gian này.



Anh ta mỉm cười, đứng lên chuẩn bị đi.

“Anh định về à?” Tôi lên tiếng, nhìn bầu trời bên ngoài đã tối được phân nửa.

Anh ta “ừm” rồi nói: “Tối nay còn có tiệc nên tôi phải đi.


Tôi gật đầu, lòng thấy hơi thất vọng, vốn dĩ định có thời gian thì cùng đi ăn khuya.

Thấy anh ta đi rồi, tôi uống canh, đọc tài liệu tiếp, đến khi không ngồi nổi nữa mới kết thúc công việc ra về.

Lên xe, chưa khởi động xe thì Mộng Thu gọi điện thoại đến.

Tôi nhìn đồng hồ, đã mười giờ, nhấc máy, cô ấy nói trước: “Cục cưng, cậu đoán bây giờ tớ đang ở đâu?”
Nghe giọng cô ấy, tôi suy nghĩ rồi nói: “Hải Thành!”
“Mẹ kiếp!” Cô ấy nói: “Cô chủ nhà họ Thẩm à, cậu nhàm chán quá, không thú vị gì hết.


Nghe cô ấy nói, tám mươi phần trăm là tôi đã đoán đúng rồi, tôi cười nói: “Đâu phải ngày đầu tiên cậu quen mình đâu, thế nào, tìm được cửa hàng thích hợp chưa?”.