Bất chợt tôi không nhịn nổi, “oẹ” một tiếng rồi nôn khan, chạy vào nhà vệ sinh nôn hết nhưng thứ đã ăn ra, dạ dày càng khó chịu hơn.
“Không ngon?” Giọng nói lạnh băng vang lên sau lưng, tôi ngây người, quay đầu nhìn Phó Kiến Hưng đang đứng tựa vào cửa.
Tôi vội lắc đầu: “Không phải, có thể là tôi đói cả ngày ròi, bây giờ tự nhiên ăn vào nên dạ dày không chịu nổi, mới buồn nôn.
”
Anh đỡ tôi dậy, kéo tôi lên lầu hai, còn tôi thì hơi mơ màng.
“Sao vậy?”
Anh cởi áo vest trên ngời xuống, say đó thay quần áo thoải mái, nhìn tôi nói: “Thay đồ đi, muốn ăn gì, mình ra ngoài ăn!”
Tôi ngạc nhiên, vội lên tiếng: “Tôi không đói, ra ngoài cũng ăn không vào, không đi đâu.
”
Nhưng dường như lời nói của tôi không có tác dụng gì, anh nói như thể không cho tôi có đường từ chối: “Tôi chờ cô ở ngoài!”
Nói thật là tôi thật sự không đói, nhưng…
Ngẫm nghĩ, cuối cùng tôi vẫn thay quần áo, ra ngoài với anh.
Thuận Thành bảy tám giờ tối, tiếng cười nói rộn ràng, rất náo nhiệt, Phó Kiến Hưng lái xe, đưa mắt nhìn tôi hỏi: “Muốn ăn gì?”
Tôi nghĩ rồi nói: “Thanh đạm chút!”
Có thể là đến giai đoạn ốm nghén nên tôi luôn thấy mình rất ghét mùi tanh.
Anh khẽ gật đầu, nhìn gương mặt anh tuấn dịu dàng của anh, bỗng nhiên tôi phát hiện từ lúc tôi và Phó Kiến Hưng kết hôn đến nay, hôm nay là ngày hoà thuận nhất.
Có vài giây tôi tham lam nghĩ rằng, nếu mãi mãi thế này thì tốt biết mấy, gia đình ba người chúng tôi cứ sống thật tốt thế này, hạnh phúc biết bao!
Xe ngừng trước cửa tiệm cháo, tôi xuống xe vào tiệm cháo tìm chỗ ngồi, có lẽ là tối rồi nên không đông khách.
Tôi mới vừa ngồi xuống, phục vụ đưa thực đơn cho tôi, Phó Kiến Hưng đã ăn rồi, khẩu vị của tôi không được tốt lắm nên chỉ gọi vài món nhẹ và một phần cháo bí đỏ.
Điều làm tôi bất ngờ là sau khi Phó Kiến Hưng đi đỗ xe, lúc bước vào có dắt theo hai người, là Lục Hòa Nhi và Kiều Cao Nghĩa.
Trùng hợp gặp? Hay hẹn nhau từ trước?
Thấy tôi đã ngồi xuống, ba người Phó Kiến Hưng bước đến ngồi bên chỗ của tôi, thấy có cả tôi nên sắc mặt Lục Hòa Nhi thay đổi, sau đó không nói gì nhiều, dù gì cũng có bốn chỗ ngồi.
Vì tôi ngồi xuống trước, Lục Hòa Nhi nhanh hơn Phó Kiến Hưng một bước, ngồi bên cạnh tôi, tươi tắn hỏi: “Chị Thẩm, em ngồi cạnh chị, có sao không?”
Tôi có thể nói có sao à?
Không thể!
Cho nên tôi im lặng.
“Gọi gì?” Phó Kiến Hưng lên tiếng, nhận thực đơn mà phục vụ đưa, nhìn tôi hỏi.
Tôi lên tiếng: “Vài món ăn nhẹ và một phần cháo!”
Anh gật đầu, cúi đầu chọn vài món, Kiều Cao Nghĩa bĩu môi: “Anh ba, anh đừng gọi cho tôi, tôi không muốn ăn.
”
Phó Kiến Hưng gật đầu, sau đó đưa thực đơn cho phục vụ.
Vì thế ba người bắt đầu tán gẫu, tôi không thể chen vào đề tài của họ nên dứt khoát im lặng.
Phục vụ bưng cháo lên, là cháo bí đỏ, mới vừa đặt xuống Phó Kiến Hưng đã rất tự nhiên đẩy ra trước mặt Lục Hòa Nhi, giọng trầm ấm quyến rũ: “Gọi cho em đó, ăn đi cho ấm bụng.
”
Lục Hòa Nhi tươi cười vui vẻ nói: “Biết ngay là Kiến Hưng hiểu em nhất, biết em thích ăn cháo bí đỏ nhất!”
Cảnh tượng hiểu nhau này làm tôi nhói lòng.
Bởi vì để tâm nên anh biết rất nhiều chi tiết nhỏ nhặt, cưng chiều đến tận xương tuỷ là vinh hạnh mà cả đời tôi cũng không có được.
“Chị Thẩm, chị gọi cháo gì vậy? Hay là chị ăn chung với chúng em đi, cháo bí đỏ của tiệm này ngon lắm, lúc trước anh Kiến Hưng thường dẫn em đến đây.
” Trong lúc nói chuyện, Lục Hòa Nhi đã đặt cháo ở trước mặt tôi.
Tôi lắc đầu đẩy chén cháo lại, cười nói: “Tôi cũng gọi rồi, chờ chút là được.
”
Thấy vậy cô ta cũng không nói gì nữa, tiếp tục trò chuyện với hai người đàn ông về đề tài mà tôi không chen vào được.
Không bao lâu sau, món ăn nhẹ và cháo được dọn lên, thấy tôi cũng gọi cháo bí đỏ, Lục Hòa Nhi cười ngây thơ nói: “Chị Thẩm cũng thích cháo bí đỏ à, lén nói cho chị biết, cháo Kiến Hưng nấu siêu ngon luôn!”
Nói rồi người cô ta tiến lại gần tôi, đầu kề sát vào tai tôi, tôi không thích người khác tới gần tôi quá nên nhíu mày hơi nhích ra.
“Ui cha!” Bỗng nhiên không biết tại sao bát cháo bí đỏ tôi mới ăn được vài miếng ở trước mặt tôi lại đổ hết lên người tôi, đổ ra khắp người.
Bởi vì hơi nóng nên theo bản năng, tôi đứng lên, không ngờ lại đụng trúng Lục Hòa Nhi đang ghé sát vào người tôi, cô ta đau đến mức kêu lên.
Tôi không kịp xin lỗi, duỗi tay lấy khăn giấy lau cháo trên đùi, lúc ra ngoài bị Phó Kiến Hưng giục nên tôi chỉ mặc một chiếc váy liền, quần áo mỏng tang nên da bị bỏng đỏ hết phân nửa.
Lau hết phân nửa cháo dính trên người, quay đầu thì thấy Phó Kiến Hưng đang cúi đầu, cẩn thận quỳ một chân xuống trước mặt Lục Hòa Nhi lau máu mũi cho cô ta.
Nghĩ lại ban nãy tôi đứng lên vội quá nên đụng trúng mũi Lục Hòa Nhi, cho nên…
Kiều Cao Nghĩa tìm được khăn giấy đưa cho Phó Kiến Hưng, nhìn tôi nhíu mày bực mình nói: “Cô Thẩm ra ngoài không mang mắt theo à?”
Tôi bất ngờ, bỗng dưng không biết nên nói gì.
Nhìn đôi mắt sưng lên đỏ hoe và máu mũi đã lau xong của Lục Hòa Nhi, tôi cố nén cay đắng trong lòng, lên tiếng: “Cô Lục, xin lỗi!”
Tôi hoàn toàn không động đến cháo bí đỏ ban nãy, ngoài Lục Hòa Nhi đang ngồi gần tôi nhất, tôi không nghĩ ra được còn ai lại nhàm chán đến mức đẩy cháo về phía tôi.
“Không sao, chị Thẩm, lần sau chị cẩn thận hơn là được.
” Lục Hòa Nhi nói xong, mắt đỏ hoe nhìn Phó Kiến Hưng nói: “Anh Kiến Hưng, cháo bị đổ rồi, em cũng không muốn ăn nữa, anh đi dạo với em được không?”
Phó Kiến Hưng nhíu mày, nhìn những món ăn vặt chưa động vào ở trên bàn: “Ăn chút gì đó rồi hẵng đi!”
Vì thế trong cơn bão thầm lặng này, hoàn toàn không ai để ý rằng tôi bị bỏng rồi, thậm chí không ai phát hiện cháo dính trên người tôi.
Tôi đứng bên cạnh, bỗng nhiên cảm thấy mình vừa dư thừa vừa buồn cười.
“Tôi đi trước!” Vứt lại câu này, tôi xoay người ra khỏi tiệm ăn, trái tim tôi như bị lưỡi dao lạnh lẽo mùa đông đâm vào, không rút ra được, đau đớn khôn nguôi.
Ông trời không công bằng đến vậy, lúc ông tặng quà, có những cô gái thì ông tặng kẹo, niềm vui, sự tác thành nhưng có một số cô gái ông lại tặng sự đau khổ, dằn vặt.
“Thẩm Mai Trang!” Tiếng quát âm trầm phẫn nộ vang lên sau lưng, tôi quay đầu thì thấy Phó Kiến Hưng đang ra theo.
Nhìn tôi, anh nhíu mày, kiềm chế cơn giận thấp thoáng: “Cô đang làm gì vậy?”
Làm gì vậy? Anh đang trách móc à? Trách tôi đụng trúng Lục Hòa Nhi?
“Tôi ăn không vào, muốn về.
” Lòng khó chịu nên tôi không muốn nói nhiều, sợ mình sẽ không nhịn nổi bộc phát ra những uất ức của mình.
Anh bước về phía tôi, sắc mặt rất tệ: “Thẩm Mai Trang, đây là giáo dục mà cô được dạy à?”
Cổ tay bị anh nắm chặt, tôi ngẩng đầu nhìn anh, lọt vào mắt là gương mặt u ám lạnh như băng của anh.
Bốn mắt nhìn nhau, tôi chợt cười cong mắt: “Giáo dục? Phó Kiến Hưng, giáo dục mà anh nói là gì? Một người đàn ông đã có vợ mà còn chăm nom người phụ nữ khác từng li từng tí trước mặt vợ mình, hoàn toàn không quan tâm đến cảm giác của vợ?”.