Việc hợp tác giữa Phó thị bệnh viện là thuộc cơ chế nhà nước, Phó thị vốn là công ty xây dựng và thương mại, trước mắt Phó Kiến Hưng đã giao cho tôi giải quyết chuyện hợp tác xây dựng với bệnh viện, còn Trường Nhuy mà bà Lục nói chính là viện trưởng Lục.

Trước đây chúng tôi vốn đã ký hợp đồng rồi, trong tháng này bệnh viện sẽ xong công trình, rồi bắt đầu chính thức sử dụng, nhưng do viện trưởng Lục đã dùng tiền trả công trình vào công việc khác, nên tạm thời không thể hoàn tất được.

Thật ra nói đơn giản hơn là, tạm thời bệnh viện không thể chuyển khoản tiền còn lại cho phòng tài vụ của Phó thị như lúc đã ký hợp đồng.

Nghe bà Lục nói thế, tôi hơi khó xử cười nói: “Bà Lục, bà cũng biết mặc dù tôi và Kiến Hưng đã kết hôn nhiều năm như vậy, nhưng tình cảm của chúng tôi chẳng hề tốt đẹp, hơn nữa khoản tiền này không hề nhỏ, bình thường Kiến Hưng làm việc cẩn trọng, nếu tôi xảy ra sơ sót trong chuyện này, thì tôi sẽ khó mà giải thích với anh ấy.


Bà Lục hơi sốt sắng, sắc mặt cũng không được tốt cho lắm, ngẫm nghĩ một lát mới nói: “Một tuần thôi, chỉ cần bên cô châm chước thêm tuần nữa, đợi Trương Nhuy xoay vòng vốn rồi, chắc chắn sẽ báo đáp cô.


Chuyện này không hề làm khó tôi, nhưng tôi ngừng một lát rồi nói: “Bà Lục, bà cũng biết dù gì Phó thị cũng là công ty lớn, nên việc kiểm soát rủi ro cực kỳ chặt chẽ, nếu tôi giúp viện trưởng Lục, chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm, trừ phi! ”
Nói đến đây, tôi ngừng lại không nói tiếp nữa, mà nhìn bà Lục.


Bà ta như nắm được cọng cỏ cứu mạng, vội hỏi: “Trừ phi cái gì?”
Tôi nhìn về phía bà ta, do dự một lát mới nói: “Trừ phi bên tôi có lý do chính đáng để kéo dài thời gian làm việc.


Bà Lục chưa kịp mở miệng, tôi đã nói tiếp: “Giờ nghĩ lại, vừa hay tôi cũng có một chuyện có thể làm cái cớ.


“Chuyện gì vậy?” Bà Lục nắm chặt ly nước trong tay, nhìn tôi hỏi.

“Làm phiền viện trưởng Lục sắp xếp một bác sĩ khoa sản giúp tôi, rồi thay tôi chọn thời gian làm phẫu thuật phá thai.


Tôi vừa dứt lời, bà Lục đã ngạc nhiên đến trợn tròn mắt, nhìn tôi hỏi: “Cô Phó có thai rồi ư?”
Tôi gật đầu đáp: “Tôi đã mang thai được sáu tuần rồi.



“Cô đã mang thai được sáu tuần rồi thì tại sao lại phá, cậu Phó có biết không?” Bà ta hơi khó hiểu nên vội hỏi: “Cả cô và cậu Phó đều không còn trẻ nữa, nên đứa bé này tới rất đúng lúc.


Tôi mỉm cười, không tiện nhiều lời, nhìn bà ta nói: “Tôi và Kiến Hưng đều chưa sẵn sàng đón nhận đứa bé này, nên! ”
Tôi ngừng một lát rồi nói tiếp: “Đúng lúc, tôi có thể mượn thời gian này để kéo dài thời gian làm việc, chuyện này phải làm phiền bà Lục nói với viện trưởng Lục một tiếng.


“Cậu Phó đã biết chuyện này chưa?” Hình như bà ta hơi khó chấp nhận, nên nhìn tôi hỏi.

Tôi gật đầu đáp: “Anh ấy biết rồi.


Bà ta thấy thế thì không tiện nói gì nữa, chỉ khẽ thở dài nói: “Thật đáng tiếc!”
Hai người chỉ trò chuyện đến đây, coi như mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa.

Hàn Sương tặng đồ dưỡng sinh đã chuẩn bị cho bà Lục, rồi tiễn bà ta rời đi, tôi nhìn Hàn Sương nói: “Cô tới văn phòng tổng giám đốc tìm Trần Nghiệp, bảo anh ta đưa cho tôi một bản thỏa thuận ly hôn mà Phó Kiến Hưng đã chuẩn bị trước đó.


Hàn Sương sửng sốt, nhìn tôi nói: “Giám đốc, cô! ”.