Nếu may mắn, có lẽ tôi sẽ gặp được tài xế tốt bụng, ban đêm mưa to gió lớn, một chiếc ô hoàn toàn không có tác dụng gì, tôi chưa đi được bao lâu mà quần áo đã ướt đẫm rồi.
Có lẽ tôi thật sự quá xui xẻo, vì đi nửa ngày trời mà không gặp được chiếc xe nào, cộng thêm khí lạnh xâm nhập, nên bụng tôi hơi âm ỉ, chưa đi được mấy bước đã có chút không chống đỡ được, bụng bắt đầu đau như kim châm.
Cô sợ đứa bé sẽ xảy ra chuyện, đành phải ngừng bước, ôm bụng ngồi bệch dưới đất, mưa ngày càng nặng hạt, tôi sờ túi thì nhận ra bên trong hoàn toàn không có điện thoại, có lẽ lúc nãy xuống xe tôi đã bỏ quên ở trên đó rồi.
Tôi đã đi được một quãng đường dài rồi, giờ bụng đang đau dữ dội, hoàn toàn không thể đi tiếp được nữa, tôi chống vào tảng đá bên đường, mới miễn cưỡng đi được mấy bước, nhưng trên người không ngừng túa ra mồ hôi lạnh, nên tôi đành phải ngồi xuống lần nữa.
Tôi thoáng cảm thấy giữa hai chân mình chảy ra dòng máu nóng, trong lòng nhất thời cả kinh, e rằng đứa bé này không thể giữ được nữa.
Ca dao ngày xưa đã nói: Trẻ em đều được tạo thành từ kẹo ngọt và những điều tốt đẹp, nên chẳng khác gì thiên sứ.
Nhưng không phải toàn bộ trẻ em đều được tạo thành từ kẹo ngọt và những điều tốt đẹp, có những đứa bé vừa sinh ra đã phải đối mặt với tai họa, đau đớn, giày vò, sinh ly tử biệt, cầu cũng chẳng được.
“Két! ” Lúc nghe thấy tiếng xe ngừng lại, tôi đã choáng váng đến mức không mở mắt ra nổi, mơ màng ngẩng đầu lên.
Xe Jeep màu đen, biển số Thuận Thành ACL999, Phó Kiến Hưng.
Mấy chữ mấu chốt lóe qua, tôi biết Phó Kiến Hưng đã tới rồi, nên nhất thời dùng chút sức lực đứng dậy.
Nhưng tôi đã ngồi quá lâu, cộng thêm đầu óc vốn đang choáng váng, bỗng ngã ngửa ra sau.
“Cô đúng là người phụ nữ ngu ngốc!” Bên tai vang lên tiếng trầm thấp lạnh lẽo, tôi cố mở mắt ra mấy lần, nhưng đã hết sức rồi, chỉ còn chút ý thức cho tôi biết Phó Kiến Hưng đã bế tôi lên xe, rồi tôi hoàn toàn mất hết tri giác.
Đến khi tỉnh lại, tôi có hơi mơ màng, xung quanh là một màu trắng xóa, tôi phải nhìn một lát mới nhìn thấy rõ, mình đang ở trong bệnh viện.
Tôi cử động cơ thể, cảm thấy vô cùng đau đớn.
xuất phát từ bản năng, tôi vô thức vươn tay sờ bụng mình.
“Cô đừng lo, đứa bé không sao cả.
” Một giọng nói bỗng vang lên làm tôi giật mình, tôi nhìn qua đó thì thấy là Trình Quyết Phong, tôi sửng sốt, nhất thời không biết phải nói gì.
Tôi ngừng một lát mới nói: “Sao anh! ” lại ở đây, nhưng cổ họng đau rát làm tôi không nói ra được.
Anh thấy thế thì nhướng mày, rồi xoay người đi rót một ly nước, rồi đi tới bên tôi, ôm tôi ngồi dậy, tôi hơi kháng sự, chống khuỷu tay xuống, cố gắng cách xa anh.
Anh phớt lờ hành động của tôi ngay, rồi đưa ly nước tới bên miệng cho tôi uống, tôi vươn tay nhận lấy ly nước nhưng bị anh né tránh: “Cô uống đi!”
Tôi thấy thế thì không tiện nói gì thêm.
Uống xong mấy ngụm, cổ họng tôi mới đỡ hơn một chút.
Anh đặt tôi xuống giường, rồi để ly nước xuống, tôi nhìn anh nói: “Cảm ơn anh!”
Anh cụp mắt bấm điện thoại trong tay, khẽ ừm một tiếng.
Tôi do dự một lát mới nói: “Phó Kiến Hưng đã biết chuyện đứa bé chưa?” Nếu tôi không hoa mắt, có lẽ tối qua anh đã đưa tôi đến bệnh viện, Trình Quyết Phong đã biết chuyện đứa bé, thì chắc anh cũng biết rồi.
Anh ngừng hành động trong tay, đôi mắt đen láy nhìn về phía tôi, híp mắt hỏi: “Cô không muốn cho cậu ấy biết?”.