Đến phòng bệnh của Lục Hòa Nhi, cô ta đã ngủ rồi, trong phòng còn một người phụ nữ trung niên nữa, là điều dưỡng Phó Kiến Hưng tìm, thấy tôi, bà ấy chỉ chào hỏi qua loa, ý là Phó Kiến Hưng bảo bà ấy ở đây chăm sóc cho Lục Hòa Nhi, nếu đã vậy thì tôi cũng không ở đây nữa làm gì.

Ra khỏi viện, tôi gọi xe về biệt thự.

Giày vò cả một đêm, lúc về biệt thự đã là sáng sớm rồi, có lẽ là vì đang mang thai, tôi có hơi buồn ngủ, về đến phòng ngủ, tôi không thể chịu nổi nữa, nằm lên giường thiếp đi.

Chợt tôi bị đánh thức bởi mùi thuốc lá nồng nặc, lờ mờ nhìn thấy bóng người ngồi bên giường, tôi giật mình, tỉnh táo hơn mới nhìn rõ đó là Phó Kiến Hưng.

Không biết anh đã trở về từ lúc nào, trong phòng ngủ nồng nặc khói thuốc, cửa sổ đã bị đóng lại, ngón tay thon dài của anh vẫn đang kẹp điếu thuốc cháy dở, không biết anh đã hút bao nhiêu thuốc rồi, nhưng nhìn cảnh này, chắc cũng đã hút không ít rồi.

“Anh về rồi.

” Tôi nói, rồi ngồi dậy, ngước mắt lên nhìn anh.

Anh chưa từng hút thuốc, giờ lại quang minh chính đại hút nhiều thuốc trong phòng như vậy, chắc là có chuyện.

Anh không nói gì, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm tôi, sâu thẳm không thấy đáy, tôi không thể nhìn thấu, khói thuốc trong phòng quá dày đặc, tôi không thể thở được, bèn vén chăn xuống giường mở cửa sổ ra.


Anh ngồi trên sofa, lúc tôi đi qua, anh chợt kéo tôi vào lòng, sau đó ôm chặt lấy tôi, chặt dến mức khiến tôi thấy sợ hãi.

“Phó Kiến Hưng!” Tuy không biết sao anh lại đột nhiên làm như vậy, nhưng tôi thực sự không thích mùi khói nồng nặc trên người anh, giãy giụa một lúc anh vẫn không buông tay.

Tôi yên tĩnh lại, quay đầu nhìn anh: “Anh uống rượu à?” Ban nãy không chú ý đến, bây giờ ở gần mới nhận ra trên người anh có mùi rượu nồng nặc.

“Không hận tôi?” Anh chợt hỏi một câu như vậy, khiến tôi không hiểu ra làm sao, tôi nhìn anh, thấy anh nhíu chặt mày lại, xung quanh miệng lởm chởm vài cọng râu, có lẽ là gần đây quá bận nên anh vẫn chưa cạo.

“Hận!” Tôi đáp, rồi tách tay anh ra, định rời khỏi vòng ôm của anh, nhưng anh vẫn không từ bỏ, ôm chặt lấy tôi.

Anh như vậy khiến tôi có chút mơ hồ, tôi nhìn anh: “Phó Kiến Hưng, anh làm sao vậy?”
“Sẽ thu lại sao?” Ánh mắt đen nhánh của anh nhìn tôi, có lẽ là do đã uống say, ánh mắt của anh có chút mơ màng.

Tôi nhất thời không hiểu anh đang nói cái gì, nghi hoặc hỏi: “Thu hồi cái gì cơ!?”
Anh nhìn tôi, không nói gì nữa, bàn tay anh bắt đầu đi do thám, đương nhiên tôi biết anh muốn làm gì.

Tôi giữ tay anh lại theo bản năng, nhíu mày: “Phó Kiến Hưng, tôi là Thẩm Mai Trang, không phải Lục Hòa Nhi, anh nhìn cho rõ.



Anh không nói gì, bế thẳng tôi dậy, những nụ hôn vụn vặt kèm theo hơi rượu ùa tới, gấp rút mà mạnh mẽ.

“Phó Kiến Hưng, tôi là Thẩm Mai Trang! Anh nhìn cho rõ.

” Tôi có chút sụp đổ, hai tay nâng mặt anh lên, để anh nhìn cho rõ tôi là ai.

Sắc mặt Phó Kiến Hưng có chút mệt mỏi, anh nhìn tôi vài giây rồi nhàn nhạt nói: “Ừm!” Nhưng động tác của anh vẫn không ngừng lại.

Anh đang mặc vest, giày vò một lúc lâu khiến chúng nhăn lại, chiếc áo ngoài bị anh ném xuống chân.

Thấy đống lộn xộn dưới đất, tôi chợt tỉnh táo lại, đứa bé trong bụng tôi, không thể như thế này được.

Nhân lúc anh chuẩn bị, tôi đẩy anh ra nhảy xuống giường, kéo chăn bao xung quanh người, nhìn anh nói: “Phó Kiến Hưng, anh say rồi.


Nói xong, tôi đi thẳng ra khỏi phòng ngủ.

Tôi thay quần áo rồi đi ra khỏi nhà, còn ở đây tôi sợ mình sẽ không thể nào giữ lại đứa bé được nữa.

.