Tôi thấy anh nhíu mày lại nói tiếp: “Nguy cơ của Phó thị lần này là do anh thiết kế để chỉnh đốn lại trật tự.

Chỉ có mấy ngày ngắn ngủi, anh thu mua cổ phiếu của những người đầu tư cổ phiếu cá nhân không đủ khả năng chống đỡ qua mấy ngày nay với giá thấp, chờ Phó thị trở lại bình thường sẽ bán chúng với giá cao hơn.

Một vào một ra như vậy, giá trị thị trường của Phó thị gần như tăng gấp đôi.”
Anh là người điều hành công ty nên hiểu quá rõ về việc này.
Thấy tôi phân tích gần đúng, anh nhướng mày: “Em là vợ tôi, tôi không có lý do gì để em mạo hiểm cả!”
Anh vừa nói ra lời này, tôi không khỏi bật cười: “Phó Kiến Hưng, anh thật sự xem tôi là vợ anh sao?”
Công ty cũng chỉ có mấy người quan trọng.

Kiều Cao Nghĩa và Trình Quyết Phong đều là anh em từng ra sống vào chết cùng anh, sao anh có thể để cho bọn họ tới gánh tội này được.
Tính tới tính lui, thật ra chỉ có tôi là thích hợp nhất!
“Thẩm Mai Trang, trên thế giới này có rất nhiều chuyện không đơn giản như chúng ta tưởng đâu.

Em rất thông minh nhưng không phải chuyện gì cũng có thể nhìn thấu được hoàn toàn.”
Giọng anh có phần uể oải, có thể nhìn ra được anh rất mệt mỏi!
Tôi không lên tiếng, dựa lưng vào đầu giường để bình tĩnh lại, sau đó từ trên giường ngồi dậy, thản nhiên nói: “Anh làm việc của anh đi.


Tôi xuống tầng đi dạo một lát.”
Chị Trương đang dọn lại đống hoa cỏ bị mưa xối ngả nghiêng trong sân, thấy tôi xuống tầng thì mỉm cười nói: “Mợ dậy rồi, mợ có thấy khó chịu ở đâu không?”
Tôi lắc đầu, chú ý thấy cây thanh mai vốn được trồng trong sân bị mưa xối, quả rơi xuống đất đều đỏ rực, có vẻ đã chín nẫu rồi.
Tôi bệnh nặng mới khỏi, tâm trạng cũng không tệ, quay về phòng khách tìm cái giỏ, hái hết quả thanh mai có thể hái được trên cây xuống.
Nhìn quả thanh mai đỏ rực hấp dẫn làm tôi muốn ăn, không nhịn được nhét một quả vào trong miệng.
“Tham ăn!” Phía sau truyền đến giọng nói, là Phó Kiến Hưng.

Anh cao hơn tôi một cái đầu, đi tới bên cạnh đón lấy cái giỏ trong tay tôi, bất đắc dĩ nói: “Trong quả thanh mai có nhiều sâu, em không rửa đã cho vào miệng, lát nữa lại bị tiêu chảy đấy.”
Anh nói xong đưa giỏ cho chị Trương: “Chị đem ngâm nước muối một lát đi!”
Chị Trương cầm lấy giỏ trái cây, nhìn tôi và Phó Kiến Hưng với vẻ mờ ám rồi rời đi.
Tôi ngẩng đầu nhìn mấy quả thanh mai tít trên ngọn cây còn chưa hái được, nói với Phó Kiến Hưng: “Anh hái mấy quả trên ngọn cây đi, nếu không để mấy ngày nữa rơi xuống thì tiếc lắm.”
Anh nhìn nhưng không vội giơ tay hái, ngược lại cúi xuống bế tôi lên.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, không ngờ đã bị anh đặt lên trên vai: “Em ngồi cho vững, đừng để bị ngã!”
Tôi nhất thời choáng váng, theo bản năng vịn tay vào đầu anh, không thể tin nổi anh lại để tôi với như vậy!
“Em đừng ngẩn người nữa, mau hái đi!” Anh nói với giọng trầm thấp.
Tôi đột nhiên bị nâng cao như vậy, nhất thời không thích ứng kịp, khựng lại một lát mới giơ tay hái hết những quả ở trong tầm tay.
Nhưng không có giỏ.

Tôi thoáng ngây người, chợt nổi hứng nhét quả thanh mai vào miệng Phó Kiến Hưng.
Anh dùng hai tay đỡ tôi nên chỉ có thể mặc cho tôi nhét vào miệng.
Sau khi anh ăn hết mấy quả, bất đắc dĩ nói: “Em bảo chị Trương lấy giỏ tới, đừng cứ nhét vào miệng tôi nữa, tôi không ăn được nhiều như vậy.”
“Chẳng phải anh nói ăn như vậy sẽ bị tiêu chảy à? Anh ăn nhiều vào, xem có bị tiêu chảy không?” Tôi vừa hái vừa nói.
Chị Trương cầm giỏ đi ra, thấy chúng tôi một cao một thấp thì không khỏi hoảng sợ nói: “Ôi trời ơi, hai người phải cẩn thận đấy.

Mợ đã có thai năm tháng còn ngồi cao như vậy, ngã thì làm sao? Trong nhà có thang, đừng làm vậy, không an toàn đâu!”
Tôi thấy chị Trương sốt ruột thì đưa giỏ đựng đầy quả thanh mai qua, mỉm cười nói: “Không sao đâu chị, cũng chỉ có mấy quả thôi, tôi hái xong sẽ xuống!”
Tôi hái xong quả thanh mai trên ngọn cây, bám vào đầu Phó Kiến Hưng: “Được rồi, anh thả tôi xuống đi!”
Chị Trương lo lắng, cầm giỏ đứng ở bên cạnh nói: “Đám trẻ cậu mợ đúng là quá to gan, không biết làm vậy nguy hiểm tới mức nào à?”

Phó Kiến Hưng thường xuyên rèn luyện mỗi ngày, anh đỡ thắt lưng tôi rồi đưa tôi xuống.
Tôi xuống dưới, nhìn trán anh lấm tấm mồ hôi thì không khỏi sửng sốt, mỉm cười nói: “Sao anh lại toát mồ hôi? Tôi rất nặng à?”
Anh mỉm cười, nhổ hạt thanh mai trong miệng ra, nhìn tôi nói: “Hai người ở trên vai, em nghĩ thế nào?”
Tôi ngẩn người rồi không khỏi khẽ sờ bụng dưới, có cảm giác dạo này bụng mình vẫn luôn to lên.
Điện thoại của Phó Kiến Hưng đổ chuông.

Tôi nhìn anh cầm điện thoại bước ra sân, lại nhận lấy cái giỏ trong tay chị Trương đi vào phòng khách.
Tôi đổ quả thanh mai trong giỏ vào chậu rồi cho muối vào ngâm, thường vô thức nhìn ra ngoài sân, ngực tự nhiên thấy nghẹn lại, rất khó chịu.
Người có thể khiến anh nghe điện thoại còn tránh tôi chắc là Lục Hoà Nhi.
Con người tới một mức độ nào đó sẽ suy nghĩ một vài chuyện tương đối cực đoan.

Tôi không kìm chế được, lật đổ chậu ngâm quả thanh mai.
Tôi cố ý!
Tiếng động rất lớn làm chị Trương vội vàng chạy vào, nhìn đống bừa bãi trên mặt đất mà lo lắng hỏi: “Sao vậy mợ? Mợ có bị thương không?”
Tôi lắc đầu, thoáng nhìn Phó Kiến Hưng đang bước với với vẻ mặt vô cảm.

Anh đi về phía tôi, quan sát tôi từ trên xuống dưới, thấy không sao mới thở phào nhẹ nhõm nói: “Em sao vậy?”
“Không sao!” Tôi nói xong nhìn quả thanh mai rơi đầy đất lại đột nhiên chẳng còn hứng thú gì nữa, thản nhiên xoay người quay về phòng ngủ.
Phía sau vọng đến giọng nói khẽ của chị Trương: “Cậu Phó, cậu bớt chút thời gian đưa Mai Trang tới bệnh viện khám đi.

Tôi cứ có cảm giác như mợ ấy bị bệnh rồi.”
Tôi có thể không bệnh sao? Quá lao tâm lao lực không phải là bệnh sao?

Tôi quay lại phòng ngủ vẫn thấy buồn bực khó chịu, dứt khoát gọi điện thoại cho Mộng Thu.
Điện thoại vừa đổ chuông vài tiếng đã được kết nối: “Mai Trang!”
“Ừ, cậu ở bên đó có ổn không?” Bởi vì tôi không có đề tài gì nên cuộc nói chuyện có vẻ khô khan.
Nhưng Mộng Thu ở bên kia điện thoại lại có vẻ hưng phấn: “Ừ, tớ nói cho cậu nghe, ở đây đẹp lắm, mơ chín cả ngọn núi, ăn cực ngon.

Hai ngày nữa tớ gửi một ít cho cậu qua đường bưu điện, cậu nhớ kiểm tra và nhận đấy.”
Nghe giọng cô ấy thì chắc chắn sống không tệ.
Đại khái niềm vui dễ lây lan, tôi khẽ cười nói: “Cậu có bị nôn nghén nhiều không? Có gì không thích ứng được không?”
“Không!” Có lẽ cô ấy ở trong núi, tôi có thể nghe rõ được tiếng gió thổi qua: “Không khí bên này trong lành.

Tớ trồng ít hoa cỏ trong sân, còn là hoa dại chuyển từ trong núi ra đấy, đẹp lắm.

Khi nào cậu có thời gian tới đây xem, tớ bảo đảm cậu sẽ rất thích.”
Tôi vô thức gật đầu rồi chợt khựng lại, nhớ ra cô ấy không nhìn thấy mới nói: “Được!”
Có lẽ nhận ra tôi nói quá ít, cảm xúc không tốt, cô ấy hỏi dò: “Mai Trang, cậu gặp phải chuyện gì à?”
Tôi nhất thời không biết nói gì, im lặng một lát mới nói: “Mộng Thu, hình như tớ đi vào ngõ cụt rồi, không ra được!”.