"Vì cái gì?"

m thanh giàu từ tính vang lên ở bên tai, nếu thanh âm này có thể làm lỗ tai mang thai, thì Tô Thiên Từ cảm thấy mình hiện tại phải đi phá thai!

Nhưng cái gì vì cái gì?

Đầu óc Tô Thiên Từ mơ màng, cô chầm chậm nâng mí mắt lên, liền thấy Lệ Tư Thừa đang trưng khuôn mặt lạnh lùng ra, anh nhếch môi.

"Cô không cười."

Hả, sao cô phải cười?

Tô Thiên Từ không rõ nguyên do, nhưng không đợi cô nghĩ kỹ, Lệ Tư Thừa đã ngồi dậy, anh hạ mi mắt im lặng hút thuốc.

Nhả ra một đợt khói dài, cuộn lên từng cuộn, Lệ Tư Thừa lại hút một ngụm, thần sắc cao thâm khó đoán.

Tô Thiên Từ cảm thấy càng ngày càng không thể hiểu được anh.

Người đàn ông này… vì cái gì mà luôn làm người ta nghĩ mãi không ra!

Đột nhiên, Tô Thiên Từ liền nghĩ tới chính mình ở kiếp trước.

Thời điểm cô vừa mới gả cho anh, lúc ấy cô cảm thấy mình là người phụ nữ may mắn nhất trên thế giới này.

Ở Khang Thành không có một người phụ nữ nào không vì anh mà chấp mê bất loạn. Thế mà cô lại có thể gần gũi với anh rồi trở thành vợ của anh.

Cũng bởi vì tâm lý này mà mỗi khi cô nhìn thấy anh, khóe môi đều không tự giác được mà kéo lên.

Hạnh phúc cười, vui mừng cười, càng có ái mộ cũng cười.

Nhưng hiện tại cô đã không còn yêu anh nữa, tự nhiên cũng không cười nổi!

Trong lòng lộp bộp vài cái, Tô Thiên Từ đột nhiên ý thức được từ khi mình trọng sinh tới nay, tựa hồ không có bất cứ thứ gì ngụy trang cho hành động của mình.

Từ trước đến nay cô điêu ngoa tùy hứng, đơn thuần đến tâm tư trầm ổn ước chừng cũng khoảng 5 năm. Mà 5 năm kia, cô lại chịu nhiều khổ cực, rơi vào cạm bẫy, nên tính cách mới lắng đọng xuống như vậy.

Hiện tại chỉ trong một đêm mà cô lại biến thành cái dạng này, đúng là có hơi không bình thường!

Lúc Tô Thiên Từ đang nghĩ xem nên giải thích như thế nào, thì Lệ Tư Thừa đã nhấn chân ga, hướng về phía Tô gia mà đi tới.

——————————

Bên Tô gia đã đợi rất lâu.

Tô San Na ngồi ở trên sô pha, che lại cái bụng đang biểu tình của mình, sắc mặt rất không kiên nhẫn. Cô ta bĩu môi hướng về người đàn ông trung niên ngồi ở phía đối diện, làm nũng: "Ba, phế vật Tô Thiên Từ kia hẳn là sẽ không tới, với cái tính cách kia của cô ta, nếu muốn tới thì đã sớm tới rồi. Cô ta còn hận không thể khoe cho con thấy cô ta có thể đường đường chính chính ở bên Lệ Tư Thừa, sẽ không để chúng ta phải chờ lâu như vậy, hay là mình ăn cơm trước đi?"

Tô Chính Quốc nhìn thời gian, đã sang buổi chiều rồi, giờ dùng cơm cũng đã trôi qua lâu như vậy.

Sắc mặt ông ta liền trở nên âm trầm như bị che bởi một tầng khói mù, quay sang vợ nói: "Gọi điện thoại hỏi thăm một chút."

Tô phu nhân gật đầu, cầm điện thoại lên đang muốn nhấn số, thì tiếng chuông cửa chợt vang lên.

Tô San Na lập tức đi mở cửa, liếc mắt một cái liền nhìn thấy người đàn ông có thân hình cao đứng ở cửa, ánh mắt không khỏi sáng lên, cô ta cười ngọt ngào, "Lệ tiên sinh, rốt cuộc thì ngài cũng tới."

Không phải đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy người đàn ông này, nhưng mỗi một lần thấy đều cảm thấy vạn phần kinh diễm.

Người đàn ông này giống như là bầu trời đêm rằm, thanh lãnh cao quý, không dung tục nhúng chàm, toàn bộ phụ nữ ở Khang Thành, có ai không vì hắn mà khuynh đảo.

Nhưng lại cố tình…

"Chị họ." Tô Thiên Từ đi đến bên cạnh Lệ Tư Thừa, cô vừa lên tiếng Tô San Na đang mặt mày tươi cười liền trở nên cứng đờ, trong lòng ghen tỵ không thôi.

Nhưng cho dù có chán ghét Tô Thiên Từ thì Tô San Na cũng biết cách cư xử đúng mực, liền tránh để cô đi vào.

"Cô, chú."

Tô Thiên Từ vừa vào cửa đã chào hỏi, hành động tự nhiên hào phóng, tươi cười lại khéo léo.

Nhất cử nhất động của cô là dáng vẻ đoan trang, tự nhiên mà đứng ở bên cạnh Lệ Tư Thừa.

Trong lòng Tô San Na ngứa ngáy như bị mèo cào, ghen ghét đến điên cuồng.