Thời điểm càng về trưa bầu trời sẽ sáng hẳn, tuyết rơi thưa thớt hơn, nhiệt độ cũng vì vậy mà tăng lên.

Bên khung cửa sổ Hạ Như Yên đang vén tấm rèm vải lên, luồng ánh sáng từ ngoài giọi vào căn phòng nhỏ.

Cô vươn vai một cái rồi đi về phía nhà bếp chuẩn bị đồ ăn.

Châu Gia Việt hãy còn nằm trên dường vừa tỉnh dậy, tay chống nhẹ trên đệm ngồi thẳng lưng dựa nhẹ vào đầu dường.

Tay anh với lấy chiếc điện thoại trên bàn ấn vào danh bạ.

Cuộc gọi chuyển tiếp đến số điện thoại thư kí Tần.

Đầu giây bên kia nhấc máy, giọng nói nhỏ nhẹ: “alo…tổng giám đốc anh có việc gì sao?”
Anh lạnh lùng đáp lại: “cô thông báo cho bên tổ sản xuất gấp rút cho ra sản phẩm.

Ông Jacson đã đồng ý đầu tư chi phí toàn bộ dự án rồi.”
Thư kí Tần nói sau: “vâng, thưa Châu tổng tôi biết rồi…”
Anh vừa tắt máy thì tiếng Như Yên gọi vang từ dưới bếp vọng lên: “Châu Gia Việt anh nhanh chóng xuống ăn sáng rồi sắp xếp hành lý chiều nay chúng ta còn ra sân bay sớm.”
Châu Gia Việt đi tới ngồi xuống bàn, tay khoanh tròn trước ngực nhìn cô hỏi lại: “Không thể ở thêm vài ngày nữa sao?”- anh giả vờ sờ tay lên trán: “hình như anh vẫn còn chưa hết sốt.”
Hạ Như Yên kéo ghế ngồi xuống đối diện, khuôn mặt không cảm xúc, hai tay đập nhẹ xuống giữa bàn: “không được, em đã sớm kiểm tra anh hết sốt từ lâu rồi.”
Châu Gia Việt tỏ vẻ nũng nịu: “anh thấy thời gian ở cùng em vẫn chưa đủ, anh muốn thêm nữa.”
Như Yên tỏ ra đầy nghiêm túc đáp lại: “em còn chưa hoàn thành xong bản thiết kế sưu tập Đông-Xuân.

Nếu không về sợ rằng không kịp.

Huống hồ đâu phải là xa nhau, chúng ta ở chung một nhà cơ mà.”
Anh nhẹ nắm lấy tay cô: “nhưng anh muốn ở riêng với em cơ.”

Cô chằm chằm mắt nhìn anh: “Châu Gia Việt anh nghiêm túc chút đi, không đùa.”
Anh đành bất lực gật đầu: “được, được tất cả đều nghe theo em hết!”
Như Yên bất chợt mỉm cười: “vậy còn được.” Cô đẩy dĩa bánh mì và ly sữa nóng về phía anh: “mau ăn đi.”
Sau bữa sáng họ cho đồ đạc vào vali, quay người nhìn xung quanh căn phòng rồi nhìn ra cửa sổ lần nữa.

Tiếng cánh cửa đóng rầm, đôi chân họ chậm rãi bước xuống từng bậc cầu thang, tay khiêng chiếc vali bước về phía lễ tân.

Thủ tục trả phòng vừa xong thì họ lên chiếc taxi và đi đến sân bay.

Trên suốt cả con đường cả hai đều im lặng, không một ai lên tiếng, ánh mắt nhìn khung cảnh thành phố Sooc-lend trước khi rời đi.

Khi chân họ bước đến trước cánh cửa tự động của sân bay bỗng nhiên cả hai đứng sững lại, quay đầu nhìn lại có chút không nỡ.

Suy nghĩ hiện lên từ tận đáy lòng: “tạm biệt thành phố sương mờ, tạm biệt.

Cảm ơn vì đã cho chúng tôi những kỉ niệm đẹp.”
Hai bàn tay nắm chặt, họ cùng nhau đi vào làm thủ tục check in trước khi lên máy bay.

Một thời gian ngắn sau đó, máy bay cất cánh, dần bay lên mỗi lúc một cao.

Bức tranh thành phố sương mờ cũng vì thế mà xa dần.

Cả một màu trắng tinh của tuyết phủ rộng toàn thành phố, thấp thoáng màu sắc sặc sỡ của những căn nhà gỗ, màu xanh nhạt dần đi của lá cây của biển.

Một bức tranh Sooc-lend hiện lên tuyệt đẹp, mơ mộng và huyền bí của tiết trời đông.

Cho dù cảnh vật có đẹp đến mấy cũng chỉ để thưởng thức.


Đến cuối cùng chỉ có người với người mới có thể đi cùng nhau, tình yêu khiến họ trở nên gắn kết hơn.

Đi đến đâu cũng được.

Cảnh vật như nào cũng được.

Chỉ cần là đi cùng nhau.

Hạ Như Yên ngồi dựa lưng vào ghế, đưa mắt nhìn anh rồi thầm suy nghĩ: “thành phố Sooc-lend trong em trở nên đẹp hơn là bởi vì nơi đó có anh, có kỉ niệm giữa chúng ta.

Sau này dù đi đâu là sa mạc hay rừng xanh, biển cả hay đồng bằng, vùng quê hay thành phố chỉ cần có anh em vẫn nguyện lòng đi đến.”
Châu Gia Việt quay sang mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi: “sao thế?”
Hạ Như Yên tỏ ra trầm ngâm suy nghĩ đáp lại: “chỉ là em đang nghĩ xem làm sao để che giấu đi mối quan hệ của chúng ta ở công ty thôi!”
Châu Gia Việt có chút ngạc nhiên hỏi lại: “sao lại phải giấu chứ?”
Như Yên ngập ngừng nói tiếp: “chẳng phải cuộc thi thiết kế Đông-Xuân sắp diễn ra rồi sao.

Em không muốn mọi người đồn em dựa hơi sếp mới có thể tham gia.

Em sẽ chứng minh cho họ thấy năng lực thật sự của chính mình.”
Anh véo nhẹ lên hai bên gò má cô gật đầu: “được.

Xin tuân lệnh bà xã điện hạ.”-anh ngập ngừng một lát rồi ấp úng: “những lúc…anh nhớ em thì phải làm sao?”1
Cô quay mặt đối mặt với anh, hai tay đặt nhẹ dưới cằm nũng nịu: “thì anh cố gắng nhịn một chút.

Coi như là vì em.


Có…được…không?”
Anh ủ rũ nói tiếp: “nếu không nhịn được thì sao?”
Như Yên chừng mắt nhẹ: “thì…cũng…phải…nhịn.”
Châu Gia Việt dựa lưng vào sau ghế, khoanh tay trước ngực, liếc mắt nhìn cô: “nhưng chỉ đợi sau khi cuộc thi kết thúc thôi! Anh không kiên nhẫn chờ được lâu hơn nữa đâu!”
Cô đặt hai tay lên hai bên má anh, quay nhẹ đầu anh về phía mình, gật đầu: “được.” Gương mặt đáng yêu của cô khiến anh không thể giận nổi mà phì cười.

Tiếng máy bay rú mạnh đáp xuống sân bay Quảng Đông.

Hai người nắm tay nhau, cười nói bước dần ra phía cửa.

Bỗng nhiên Hạ Như Yên giật mình rút vội tay ra khỏi, khiến anh ngỡ ngàng.

Cô chạy về phía Tần Ý Hoa đang chờ sẵn: “thư kí Tần để cô chờ lâu rồi.

Chúng ta mau đi thôi!”
Châu Gia Việt ghé tai Hạ Như Yên thì thầm: “em nỡ bơ anh phũ phàng đến vậy sao?”
Hạ Như Yên quay lại trừng mắt nhẹ, cứng miệng nói: “anh quên những gì mình vừa hứa sao hả?”
Châu Gia Việt bất lực lắc đầu, cười gượng.

Cả ba cùng đi về phía chiếc xe màu nâu sáng đậu trước cửa, lên xe rồi rời đi khỏi.

Chiếc xe lao vun vút rẽ vào trước cửa chính của tập đoàn Châu Thành.

Thư kí Tần đưa xe xuống bãi gửi thì Gia Việt và Như Yên kéo vali cùng đi vào trong.

Hai người bước vào thang máy rồi đi về phía văn phòng tổng giám đốc.

Cánh cửa vừa mở, nụ cười trên môi vội tắt, gương mặt hiện rõ sự ngạc nhiên.

Một cô gái trông khá xinh đẹp, gu ăn mặc thời thượng, dáng người mảnh khảnh cao ráo đang ngồi trên ghế ở bàn làm việc vừa xoay người lại.


Cô ta đứng dậy tiến đến gần ôm chầm lấy Châu Gia Việt: “thế nào hả? Bất ngờ không? Em vừa từ sân bay về là đến gặp anh đầu tiên đó.”
Cô gái đó tên Lưu Phiêu Như tiểu thư tập đoàn gốm sứ Lưu thị, con gái duy nhất của Lưu Tần khanh.

Có thể nói cô ta là thanh mai trúc mã của mấy anh em họ Châu.

Bởi vì họ lớn lên bên nhau từ nhỏ.

Cô ta vừa hoàn thành khoá học thiết kế thời trang đồng thạc sĩ kinh doanh từ nước ngoài trở về.

Phải nói tài sắc vẹn toàn, học hành giỏi dang.

Châu Gia Việt bàng hoàng rồi chậm tay gỡ nhẹ cánh tay Lưu Phiêu Như ra hỏi: “sao em quay về đây?”-anh quay sang nhìn biểu cảm trên gương mặt Như Yên bất chợt thay đổi nên ấp úng: “thực ra…anh…”
Việc này đến quá bất ngờ khiến Như Yên từ sững sờ đến bối rối không biết phải làm sao chỉ có thể quay lưng rời đi trước.

Châu Gia Việt thấy vậy vội chạy đuổi theo nhưng bị Lưu Phiêu Như kéo lại: “Gia Việt anh đi đâu vậy?”
Một lần nữa, Gia Việt gỡ tay cô ta: “anh có việc phải đi trước.

Hẹn em lúc khác gặp lại.” Rồi anh nhanh chân bước đi không hề ngoảnh lại.

Hai lần liên tiếp bị từ chối khiến Lưu Phiêu Như sững sờ như cây khô, chỉ có thể đứng cứng đờ.

Châu Gia Kiệt vừa chạy tới chứng kiến mọi chuyện.

Anh ta đưa mắt nhìn ả thêm phần tức giận và căm phẫn.

Anh chậm rãi tiến đến gần hỏi thăm: “Phiên Như chị không sao chứ? Về nước từ bao giờ? Không bảo em tới đón.”
Lưu Phiên Như lau vội giọt nước mắt, cố nở nụ cười đáp lại: “tôi vừa về thôi!”
Châu Gia Kiệt hỏi tiếp: “vậy em đưa chị về.”
Lưu Phiên Như gật đầu, hai người họ lặng lẽ rời đi..