Tiếng nước chảy nhỏ dần rồi tắt hẳn, Châu Gia Việt mặc bộ đồ lụa ngủ màu đen chậm rãi bước ra.

Tay lấy chiếc khăn tắm lau khô đầu, trông vẻ mặt vẫn còn chưa hết sợ.

Cũng phải trên đời này gián là thứ mà anh sợ nhất lần này bị chơi một vố khá đau.

Ánh mắt lạnh như nước liếc nhìn Hạ Như Yên, lòng đầy những thắc mắc chưa thể nào giải đáp.

Hạ Như Yên nãy giờ vẫn cười không ngớt, dù đã cố mím chặt môi nhưng đúng thật là cứ nghĩ về cảnh tưởng sợ hãi của anh lúc nãy cô lại không nhịn nổi.

Tay mở cửa nhà tắm định bước vào rồi ngập ngừng lại hỏi: “này Châu Gia Việt anh còn sợ không? Hay là tôi ra ngoài bắt thêm một con gián vào chơi cùng anh nhá! Ài dà…người ta nói rồi càng sợ điều gì càng phải đối mặt mới không thấy sợ hãi nữa.”
Châu Gia Việt vốn đa nghi nãy giờ nhưng khi vừa nghe những lời nói đó có thể khẳng định cô đang chơi khăm anh.

Anh tiến đến cạnh cô, mắt trợn tròn nhìn lên trông đáng sợ, hai cánh tay bám chặt hai thành tường trước cửa nhà tắm, vẻ mặt đầy tức giận.

Hạ Như Yên run rẩy, người cứng như một khúc gỗ lùi lại sau.

Cô càng lùi thì anh càng tiến đến lúc cô sát vách tường nhà tắm mới ngừng lại.

Vốn định cúi xuống để tránh thì Châu Gia Việt hai tay nhanh chóng chống vào tường cản lại.

Khuôn mặt anh chậm rãi ghé xuống gần sát cô.

Theo phản xạ tự nhiên cô nhắm chặt mắt ấp úng nói: “anh…anh…muốn làm gì?”
Châu Gia Việt càng ghé sát hơn, sát tới nỗi cô có thể nghe rõ mồn một hơi thở của anh.

Ánh mắt ánh nhìn trực diện vào khuôn mặt cô từ đôi mắt nhắm tít đến sống mũi xuống bờ môi có chút cảm giác bối rối.

Anh chậm rãi ghé sát tai cô nói nhỏ: “cô nghĩ tôi sẽ làm gì hả? Hay là ở đây luôn đi.”

Tự nhiên trong đầu Như Yên tưởng tượng ra những điều đáng sợ: một vụ ép hôn, anh cởi chiếc áo rồi dần ép cô xuống.

Người cô bất giác run lên rồi hét lớn: “không…không…”.

Vì né tránh mà sàn đầy nước nên trơn, bất ngờ cô trượt chân ngã nhào vào bồn tắm.

Nhưng vẫn nhanh tay cầm lấy cổ áo Châu Gia Việt kéo xuống cùng.

Một nụ hôn bất ngờ, môi chạm môi, người nằm lên nhau, bị nước dìm ướt như chuột lột.

Hai ánh mắt sững sờ nhìn nhau, tay chân cứng đờ, tim đập liên tục rõ nhanh.

Hạ Như Yên cố vùng vẫy, hai tay liên tục đập lên người Châu Gia Việt: “đồ biến thái”.

Châu Gia Việt vì bị kéo bất ngờ nên không kịp phản ứng gì ngay lại bổ sấp xuống bồn tắm nên cố vịn dậy cũng không được, lại thêm bị Như Yên đánh tới tấp, có lúc vừa nhích lên được chút lại bị cầm cổ áo lôi lại.

Sau một lát cố dùng sức nhỏm mạnh dậy thì không may lại ấn phải nút vòi hoa sen khiến nước đổ từ trên cao xuống.

Một lần nữa làm anh trượt chân ngã nhào xuống lần nữa.

Quần áo cả hai đều ướt lộ rõ mấy vòng.

Vô tình tay anh chạm nhẹ lên phần ngực khiến cô giật mình, mắt trợn tròn hét lớn: “ Châu Gia Việt…anh thần kinh hả?”
Tiếng hét quá lớn vì sợ người nhà nghe thấy nên Châu Gia Việt đành lấy tay bịt miệng cô lại, ngượng ngùng nói: “cô muốn mọi người nghe thấy rồi xông vào thấy cảnh này sao.

Im miệng.”
Anh chậm rãi chống tay bám lấy thành bồn tắm để đứng dậy nhưng trượt tay khiến đầu anh gục lên người cô.

Tiếng thở dài, mắt cô trợn tròn đầy tức giận.


Cô chỉ hận thiếu mỗi băm nhỏ anh ra thôi! Cũng không biết anh đang cố tình hay vô ý nữa.

Một lúc sau, anh mới có thể dậy được ánh mắt lại nhìn không đúng chỗ, lại còn có vẻ chăm chăm ngây người ra.

Tay cô theo phản xạ ôm lấy trước ngực quát: “anh nhìn gì hả?”
Châu Gia Việt cứng đơ quay người lại, đưa tay nhẹ kéo Như Yên đứng dậy.

Vừa đứng được dậy cô liền dẫm một cái rõ mạnh lên bàn chân anh.

Vì bất ngờ nên anh sững lại một lúc rồi ôm lấy bàn chân đau điếng.

Chưa kịp có phản ứng gì thì đã bị cô đẩy ra ngoài đóng rầm cánh cửa lại.

Châu Gia Việt đành lặng lẽ qua phòng Châu Gia Luân kế bên để xin thay đồ, vẻ mặt đầy tức giận.

Suốt cả buổi tối hôm đó không khí im lặng nhưnh căng thẳng đến nghẹt thở bao trùm trong căn phòng nhỏ.

“Cuộc chiến tranh lạnh” nổ ra, những ánh mắt liềm đối phương rất đáng sợ.

Ngày hôm sau, Châu Gia Việt đến phòng làm việc vẫn luôn nghĩ đến chuyện tối qua bất giác nở nụ cười.

Đến khi giật mình tỉnh lại chẳng hiểu bản thân đang làm gì nữa.

“Mình bị điên rồi.

Sao chỉ toàn nghĩ đến cô ta? Không được, không được quên chuyện tối qua đi đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn.”
Bên ngoài một nhân viên nữ vừa nhìn thấy nụ cười trên gương mặt lạnh tanh của Châu tổng thẫn thờ không tin vào mắt mình nữa.


Ngay lập tức tin hót lên trang nhất của nhóm chat công ty.

Bởi số lần Châu Gia Việt nở nụ cười chắc chỉ đếm đầu ngón tay.

Tiếng chuông tin nhắn từ mọi người reo lên liên tục, không khí bàn tán ầm ĩ.

Ôn Gia Long vừa vào đã cảm thấy lạ tiến lại gần hỏi một cô nhân viên gần đó.

Sau khi đọc xong dòng tin nhắn trong nhóm chát anh còn nở một nụ cười nhạt vẻ không tin.

Nhưng khi mở cửa bước vào phòng làm việc thấy Châu Gia Việt thẫn thờ suy nghĩ lâu lâu lại cười lên mấy tiếng thì thật sự khiến Gia Long sốc tận tim.

“Lúc nãy nhân viên ngoài kia bàn tán cậu đang ngồi cười một mình tôi còn không tin bây giờ xem như là sự thật rồi.”
Nụ cười vội tắt, còn lại là bộ mặt lạnh lùng, Châu Gia Việt cứng miệng phủ nhận: “mắt nào của cậu thấy tôi cười nhanh đi khám đi.

Để lâu không chữa nổi đâu.”
Ôn Gia Long cười một tiếng đầy nhạt nhẽo, ngồi bệt bên ghế sofa thoải mái đáp lại: “cậu nói đúng, gì cũng đúng.

Tôi không cãi nổi cậu.”
Không khí trong căn phòng nhỏ im lặng một lúc lâu thật lâu.

Mãi đến khi Châu Gia Việt đi đến bên bàn ngồi xuống ghế sofa uống cạn một ly trà rồi hỏi: “này…cậu nói xem nếu như gần một người mà cảm giác hơi bối rối và tim đập nhanh thì làm sao nhỉ?”
Ôn Gia Long lại tròn xoe mắt thêm phần ngạc nhiên: “cậu với chị dâu có tiến triển gì mới sao?”
Châu Gia Việt lạnh lùng nói: “không có”.

- sau mấy lần ngập ngừng rồi anh hỏi tiếp: “tôi chỉ là ví dụ.

Nếu như khoảng cách gần chạm vào nhau tuy cậu không có hứng thú gì nhưng sao tim vẫn đập nhanh?”
Ôn Gia Long ít nhiều cũng đoán ra được có biến xảy ra.

Bởi từ trước tới giờ chưa bao giờ nghe anh hỏi những điều kì lạ như thế.

“Xem ra lần này quân sư tình yêu Ôn Gia Long đây phải phân tích giúp cậu hiểu ra mới được.


Tim đập nhanh có thể là do căng thẳng.

Lí do vì sao căng thẳng có thể là thích đối phương hoặc gặp phải trường hợp đặc biệt nào mà cậu không xử lí được.”
Châu Gia Việt ngẫm nghĩ một lúc lâu sau rồi tự lẩm bẩm: “chắc do trường hợp đặc biệt không xử lí kịp.

Phải rồi.

Làm sao có thể là mình thích cô ta được.

Không thể nào.”

Trong quán cà phê “vui vẻ” Hạ Như Yên mặt đầy giận giữ, cau mày vẻ khó chịu, uống ly nước ực ực, không lên một tiếng nào.

Đoàn Mẫn Nhi thấy vậy ấp úng hỏi: “Yên Nhi cậu làm sao thế?”
Tiếng thở dài lớn buông xuống, hai tay chống cằm, mắt nhìn xa xa, mặt u sầu, Hạ Như Yên bắt đầu kể: “tối qua đáng lẽ là tớ cho anh ta một vố không ngờ chính tớ bị anh ta chơi lại.

Đúng thật là tức điên mà.

Đồ ác ma biến thái.”
Đoàn Mẫn Nhi thấy gương mặt đáng sợ đó của cô bạn thân cũng chả gượng hỏi thêm gì nữa.

Nở một nụ cười nhạt, bưng ly nước cam lại gần an ủi: “bớt giận, bớt giận.

Nếu để tớ gặp tên ác ma đó thì chắc chắn sẽ xử lí giúp cậu.”- Ánh mắt cô Mẫn Nhi sắc bén lên, mặt vênh nhẹ.

Điệu bộ đó của Mẫn Nhi khiến Như Yên phì cười.

Nụ cười bất chợt tươi rói.

Chắc rằng đây chỉ ở Mẫn Nhi mới khiến cô vui vẻ hồn nhiên đến vậy.

Không cần câu lệ hình thức, không cần ý tứ nhỏ nhẹ, không phải gượng cười dù lòng không vui như ở nhà họ Châu..