Đứng trước phần mộ của mẹ, Lộ Khiết trầm mặt nhìn mãi, ánh mắt u buồn vì nhớ người nàng yêu thương nhất

Dương Nhạc im lặng, cô lén nhìn sắc mặt của nàng, hoàn cảnh này thật khó miêu tả bằng lời. Thấy nàng buồn, tâm trạng cô cũng không tốt hơn.

Khung cảnh yên bình của buổi chiều, gió cứ thổi từng đợt. Càng lúc ở cạnh Lộ Khiết làm cho cô trở thành một người khác

Ban đầu thì cô không thích Lộ Khiết thật, nhưng về sau thì mọi thứ có chiều hướng thay đổi. Ít tỏ vẻ khó chịu với nàng, nhưng vẫn ít nói chuyện với nàng

Thấy trời bắt đầu chuyển lạnh, bầu trời cũng không còn sớm. Dương Nhạc chủ động ra về trước rồi sau đó Lộ Khiết mới đi theo

Con đường trở về thật vắng vẻ, đường về nhà cũng không quá xa, chỉ mất tầm 5 đến 10 phút thôi.

Lộ Khiết thầm nghĩ, hóa ra thích một người là ngay cả khi chỉ đi trên cùng một con đường với người ấy thôi cũng cảm thấy hạnh phúc

Trên đường về, Dương Nhạc thấy một đàn gà đi ngược chiều lại. Một gà mái và một bầy con nhỏ, cô thấy con gà mẹ đó bắt đầu hướng đến chỗ mình

Cô chớp mắt, bước chân chậm lại không dám đi nhanh. Sắc mặt sợ sệt hiện lên, cô nhắm mắt cầu cứu trong lòng

Đừng lại đây, tao xin mày đó! Làm ơn đi mà!

Dương Nhạc cùng con gà đối mặt với nhau, nhìn như kẻ thù không đội trời chung.

Nhưng có vẻ như con gà đó không có ý định buông tha cho Dương Nhạc. Nó bắt đầu đi nhanh hơn, và chạy tới

Dương Nhạc hốt hoảng vì nó tấn công bất ngờ, cô không thể nào giữ hình tượng như ngày thường được nữa. Cô chạy ra phía sau lưng Lộ Khiết, hai tay vịn lấy vai của nàng rồi đẩy nàng ra để che chắn

   "Cô. . .cô mau đuổi nó đi lẹ lên! Nhanh lên đi. . .đừng để nó đến đây"- Dương Nhạc khóc dở chết dở nói loạn xạ, mắt thì nhắm khít lại không dám nhìn

Lộ Khiết không biết chuyện gì xảy ra cho đến khi nàng thấy con gà mẹ đang đứng trước mặt. Nàng ngầm hiểu mọi chuyện, thì ra Dương Nhạc sợ con gà đó

Không biết sao nàng thấy mắc cười quá đi, to con lớn tướng vậy mà sợ con gà có chút xíu


   "Cô. . .cô còn đứng đó làm gì nữa, mau đuổi nó đi. . .coi như tôi xin cô"- Dương Nhạc lắp bắp nói gấp, không quên hối thúc

Cứ để con gà đứng đó hoài chắc chắn Dương Nhạc sẽ nhảy đong đỏng lên cho mà xem. Ban đầu thấy con gà, thiếu đều muốn bỏ của chạy lấy người rồi

Nỗi sợ này có từ lúc nhỏ, khi đó Dương Nhạc chỉ mới 6 tuổi và được ba mẹ dẫn về ngoại chơi. Bà ngoại có chuồng gà lớn phía sau nhà, chỉ tại cái nết dữ dằn nên cô không sợ bất cứ thứ gì.

Dương Nhạc đi ra đó, thấy mấy con gà chạy tung tăng trong chuồng làm cô thích thú muốn vào chung. Vì không có ai canh chừng, Dương Nhạc dễ dàng chui vào đó, muốn chơi chung thôi

Vừa thuận lợi bước vào thì bị con gà mái chạy tới và mổ ngay vào chân một cái rõ đau. Cô khóc thét lên rồi bỏ chạy, nhưng xui một cái là quên đường đi ra

Bị con gà đó dí chạy mấy vòng trong chuồng gà, Dương Nhạc vừa khóc vừa la làng. Từ đó về sau, mỗi khi thấy con gà dù lớn hay nhỏ là cô đều sợ và tránh xa

Trở lại hiện tại, Lộ Khiết nhặt cành cây bên lề đường, nàng chỉa cây vào con gà rồi hù dọa cho nó sợ.

Khi thấy con gà bỏ đi theo đàn con, Dương Nhạc mới yên tâm, nhẹ nhõm. Cô thở phào, tay vuốt ngực, cảm giác giống như từ dưới địa ngục trở về

Nhớ lại cảnh tượng sợ hãi và nép phía sau lưng Lộ Khiết, Dương Nhạc thấy nhục nhã vô cùng. Chỉ muốn lấy cái quần đội lên đầu cho bớt xấu hổ.

Chắc Lộ Khiết sẽ nghĩ cô yếu đuối này nọ các thứ cho mà xem. Bây giờ trở lại bình thường, Dương Nhạc ưỡn ngực đứng thẳng người và tỏ ra mình ổn

   "Cô. . .cô cười cái gì!? Có gì đáng cười đâu chứ. Không cho phép cô cười!"

Lộ Khiết cười như được mùa, nàng cũng ráng nhịn lắm nhưng không được. Nhớ lại gương mặt sợ con gà của Dương Nhạc khiến nàng cười nhiều hơn. Nước mắt cũng chảy ra luôn rồi này

Không thấy dấu hiệu ngừng lại của Lộ Khiết, Dương Nhạc hậm hực bỏ đi một mạch. Cô ta dám cười lên nỗi đau của mình đó sao!

Tức con gà đó quá, nhờ nó mà cô không còn mặt mũi để ra vẻ kiêu ngạo trước mặt Lộ Khiết nữa rồi.

Ở lại nhà Lộ Khiết một đêm, lúc đầu Dương Nhạc còn ấm ức chuyện con gà rồi cả chuyện nàng cười nên dự định sẽ về

Nhưng sau đó thì suy nghĩ lại


Kể từ lúc về nhà đến bây giờ, Dương Nhạc vẫn giữ gương mặt hầm hầm. Không thèm nói năn gì với bất cứ ai, đặc biệt là mỗi khi thấy Lộ Khiết, cảm giác nó tức ơi là tức. Dám đứng đó mà cười

Dương Nhạc dựa lưng vào thành giường, mắt chăm chú nhìn vào máy tính bảng, bàn tay điêu luyện miệt mài vẽ. Cô không quan tâm có Lộ Khiết ở trong phòng hay không

Chỉ cần biết là phải vẽ cho xong bộ trang phục này. Với lại Dương Nhạc không quen ngủ nơi lạ, cứ thức thôi.

Lộ Khiết lủi thủi đi đến cái tủ, nàng mở ra để lấy thêm cái gối cùng với một cái mền nhỏ. Lặng lẽ di chuyển tới chiếc ghế lười ở cạnh cửa sổ

Nàng cũng không dám làm phiền tới Dương Nhạc vì nàng biết chị ta vẫn còn để bụng chuyện hồi chiều. Nàng quen ngủ sớm trước 9 giờ, nhẹ nhàng nằm lên ghế rồi nhắm mắt cố gắng để ngủ khi trong phòng vẫn còn đèn

Bởi vì Dương Nhạc còn vẽ nên Lộ Khiết không dám tắt đèn, sợ thiếu ánh sáng.

Dương Nhạc vẽ xong được một phần, cô liếc mắt thấy Lộ Khiết nằm co rúm người lại trên cái ghế không đủ độ dài. Có cần phải như vậy không trong khi đó chủ nhân căn phòng này mới là nàng

Bây giờ mới biết Lộ Khiết hiền quá mức cho phép. Đến cả cô còn cạn lời

Dương Nhạc bước xuống giường, tay cầm theo máy tính bảng rồi đi lại phía người con gái kia. Nhìn gương mặt khó coi chưa kìa, như thế mà cũng ngủ cho bằng được nữa

Ôi đôi má bánh bao phúng phính ấy, thật là muốn nhéo một cái cho đã cái tay

   "Nè dậy đi"- Dương Nhạc đá chân vài cái vào ghế

Bị tiếng nói làm cho giật mình hoảng hốt, Lộ Khiết dụi hai mắt rồi nhìn Dương Nhạc đứng trước mặt với biểu cảm khó hiểu.

Nói thật là từ ngày nàng sống chung với Dương Nhạc thì chị ta chưa lần nào gọi nàng bằng tên. Chỉ toàn là Nè

Riết rồi nàng còn tưởng đó là tên khai sinh của mình

Làm như chị ta kêu tên nàng là ăn không ngon hoặc là giảm tuổi thọ vậy đó


   "Cô lên giường ngủ đi"- Dương Nhạc dùng ngón tay cái chỉ ngược ra sau

Thấy Lộ Khiết xoay người tìm cuốn sổ để ghi, Dương Nhạc biết cô ta lại từ chối hoặc là dùng mấy lời lẽ bảo rằng cô ta ngủ ở đây cũng được

   "Khỏi cần ghi, tôi nói một lần không nói lần hai"

Nói xong thì Dương Nhạc xoay người đi ra ngoài, sẵn tay tắt luôn cái đèn lớn. Căn phòng trở nên tối tăm, chỉ còn mỗi ánh sáng của đèn ngủ.

Dương Nhạc muốn tìm chỗ nào đó để tiếp tục vẽ cho xong, mà công nhận là nhà này ngủ sớm thật. Y như mấy con gà mà cô ghét nhất trên đời

Ngồi ở ghế sofa tại phòng khách, ánh trăng chiếu sáng vào ngay chỗ Dương Nhạc ngồi. Không gian yên tĩnh và thoải mái, như vậy mới làm việc hiệu quả

Rồi bỗng nhiên có một người xuất hiện, trên tay còn cầm sẵn ly rượu. Trên người mặc chiếc áo ngủ hai dây mỏng manh, ngắn khỏi đầu gối.

Vì quá tập trung nên Dương Nhạc không nhận ra có người đang đến gần. Cô vẫn giữ phong thái ung dung mà tiếp tục vẽ

    "Giờ này chị chưa đi ngủ à? Đam mê công việc quá nhỉ"

Bị giọng nói ngọt như đường làm phân tâm, Dương Nhạc mới chịu dời ánh mắt ra khỏi màn hình. Cô nhíu mày khó chịu nhìn người con gái phía trước

Lại định làm gì nữa đây? Cái bộ dạng ấy tính quyến rũ cô à

Chỉ hai giây ngắm nhìn, Dương Nhạc không quan tâm nữa, cô tiếp tục vẽ.

Bị người ta phớt lờ đi, Lộ Tâm cười ngượng. Cái người này lạnh lùng quá vậy, bộ nàng có điểm nào không hấp dẫn hả

   "Đáng lẽ ra người kết hôn với chị là em chứ không phải Lộ Khiết"- Lộ Tâm ngồi cạnh bên, khoảng cách dần rút ngắn lại

   "Cô nói với tôi thì thay đổi được gì?"- Dương Nhạc không nhìn Lộ Tâm, cứ thế nói tiếp: "Lúc đó cô ở đâu rồi bây giờ quay ra nói cái giọng điệu như vậy với tôi"

   "Cái đó. . ."- Lộ Tâm ngập ngừng khó nói, nàng mím môi, phải tìm lí do cho hợp lý, chứ không dám nói những lời mà lúc trước nàng từng suy nghĩ, nàng nhìn cô: "Là em có lí do riêng. . . nhưng bây giờ em có thể hay không? Dù sao Lộ Khiết chỉ là người câm, không làm được gì, để em quay về thay đổi với chị ta. . .mọi chuyện sẽ đi đúng như ban đầu"

Lộ Tâm nói một mạch mà không để tâm đến sắc mặt của Dương Nhạc đang khó chịu đến nhường nào. Khi thấy những lời nói xúc phạm tới Lộ Khiết khiến Dương Nhạc bực bội trong lòng.

Cô không biết tại sao lại như vậy nhưng cô từ trước tới giờ không thích những người dùng lời lẽ khiếm nhã để nói vậy với người thân của mình


Đường nét trên bản vẽ cứ ngoằn ngoèo do tay run lên, Dương Nhạc nén cảm xúc vào trong

   "Cô nghĩ tôi là trò đùa của cô à? Đừng tưởng chuyện cô nói vừa rồi làm tôi đổi ý"

   "Sao lại không thể? Người kết hôn với chị từ ban đầu là em thì lí nào em không thể quay lại như ban đầu. Đâu ảnh hưởng gì tới chị. Chị không thấy xấu hổ khi lấy người bị câm như Lộ Khiết à, chị ta không làm được trò trống gì cả. Em hơn chị ta gấp trăm lần"

   "Cô nói đủ chưa? Thấy đủ rồi thì tránh khỏi mắt tôi"

Lộ Tâm bức xúc trong lòng, nàng đã nói hết tất cả rồi, nói khàn cả giọng vậy mà không lọt tai Dương Nhạc. Bộ chị ta không hiểu được vấn đề hay sao, giữa việc lấy một người bị câm và bình thường thì ai mà ngu chọn người bị câm đâu chứ

Hay là chị ta. . .

   "Chẳng lẽ chị thích Lộ Khiết rồi?"- Lộ Tâm nhít người lại gần, thì thào vào tai Dương Nhạc

Lời nói như đánh thức tâm trí của Dương Nhạc. Cô liền xoay đầu nhìn nụ cười ma mị ấy của Lộ Tâm.

Thích Lộ Khiết sao? Điều này Dương Nhạc chưa từng nghĩ tới nhưng không phải là không thể

Bản thân cô nhận thấy mình làm khá là nhiều việc cho Lộ Khiết và không cần trả công. Chỉ cần thấy nàng mỉm cười hạnh phúc là khi đó cô cũng thấy đủ rồi

Mặc dù nhiều lúc Lộ Khiết khiến cô tức giận nhưng sau đó không trách mắng được gì.

Mình thích cô ta như lời Lộ Tâm nói sao?

   "Chị đừng nhìn em bằng ánh mắt dữ tợn đó được không, sợ chết mất"- Lộ Tâm cười cười, tay đưa ly rượu về phía cô: "Uống một chút với em được không?"

  ". . ."- Dương Nhạc không thèm trả lời

Lộ Tâm bị quê hai lần nên không thấy lạ nữa, nàng cố tình chạm tay vào người Dương Nhạc cùng ly rượu. Rồi nàng cố tình cho rượu trong ly đổ lên người cô

   "Ơ em sơ ý quá, để em lau cho chị"- Lộ Tâm thừa cơ hội, tay nàng đụng chạm trước ngực Dương Nhạc

Dương Nhạc vội vàng lau rượu trên màn hình, rồi né tránh bàn tay xấu xa kia. Rượu dính vào cơ thể thật là khó chịu, cô không nói gì, bỏ đi một mạch

Để lại gương mặt cười mãn nguyện của Lộ Tâm ở đó, nàng nhìn theo bóng dáng ấy, đưa tay lên liếm phần rượu dính ở ngón tay