Giữa đêm, Lộ Khiết không ngủ được, cứ trằn trọc xoay người trên chiếc giường rộng rãi. Nàng thấy tủi thân lắm, còn rất nhớ đến ba

  Nàng muốn trở về lại ngôi nhà ấy, thà bị mẹ kế mắng nhiếc trách móc còn hơn là nhốt mình trong cái nhà giam lỏng này

Nàng muốn tự do đi lại, thích đi đâu thì đi đó. Làm việc nhà rồi làm những điều mình muốn

Rảnh rỗi thì đi dạo, chăm sóc bông hoa trong vườn nhà.

Nghĩ đến thôi đã làm Lộ Khiết rươm rướm nước mắt, không biết ba có nhớ đến nàng không nữa.

Không thể chợp mắt, Lộ Khiết muốn xuống dưới bếp uống chút nước. Nàng vẫn còn nhớ lời dặn dò của Dương Nhạc là không được phép đi lung tung trong nhà

Lộ Khiết đi ngang qua phòng làm việc của Dương Nhạc, thấy cánh cửa chỉ khép hờ, một khoảng trống có thể nhìn vào trong. Nàng chậm rãi đến gần, ngó nghiêng nhìn xem chị ta đang làm gì

Bóng dáng người con gái đang ngồi ở bàn làm việc, tay trái cầm bút chì và vẽ lên giấy. Từ góc nhìn này, Lộ Khiết thấy Dương Nhạc rất đẹp, vẻ mặt trầm lặng tập trung vào công việc

Nàng biết chị ta đang vẽ gì, vì trước đó nàng có nghe ba kể sơ qua về gia đình và nghề nghiệp của Dương gia

Bỗng nhiên nhớ đến lời nói của dì giúp việc khi sáng, nàng liền xoay người bỏ đi

*Cốc cốc*

Dương Nhạc quá chú tâm nên không nghe thấy tiếng gõ cửa, cho đến khi tiếng gõ ấy lặp lại lần hai thì cô mới giật mình. Bên ngoài phòng là dãi hành lang tối như đêm 30 nên cô không thấy rõ


Trong nhà này chỉ có hai người, cô đang ở đây thì người ngoài kia chắc chắn là Lộ Khiết. Dương Nhạc nhíu mày nhìn lên đồng hồ treo tường

Đã hơn 12 giờ khuya rồi mà cô ta chưa đi ngủ, còn đến đây làm gì?

Dương Nhạc buông cây bút chì xuống bàn, tiện thể bật thêm cái đèn nhỏ.

   "Có chuyện gì?"- Dương Nhạc khoanh tay trước ngực, gương mặt đanh lại nhìn Lộ Khiết

Lộ Khiết hơi sợ khi thấy vẻ mặt lạnh tanh của Dương Nhạc, tim nàng bắt đầu đập nhanh đến khó thở. Nàng mím môi, rồi nâng tách cà phê lên phía trước mặt

Đôi chân mày bắt đầu thả lỏng ra, Dương Nhạc nhìn tách cà phê ấy rồi nhìn Lộ Khiết. Sao cô ta lúc nào cũng trưng bộ mặt hiền lành, đáng thương trước mặt mình thế

Sao không phải là khuôn mặt khó chịu, cao có, bực tức hay thờ ơ vậy. Đây là người con gái đầu tiên tỏ vẻ dịu dàng mà cô thấy khó chịu nhất

Nhưng điều đáng quan tâm ở đây là tại sao giờ này mà Lộ Khiết còn đem cà phê lên. Không thể nào là ngẫu nhiên được, mà là cố tình

   "Tôi không uống, về phòng đi"- Dương Nhạc phất tay đuổi nàng

Cửa cũng đóng lại rồi chỉ còn mình nàng đứng bơ vơ trước phòng. Cảm giác không được người khác tôn trọng, nó đau lắm. Trái tim quặn thắt lại, tách cà phê trên tay run run

Sau khi cánh cửa đóng được 15 phút thì lại mở ra, Dương Nhạc vẫn theo thói quen uống cà phê buổi tối để tinh thần tỉnh táo. Cô xuống dưới bếp, tìm túi đựng cà phê

Nhưng tìm mãi mà chẳng thấy đâu, lòng thầm trách Lộ Khiết lúc nãy lấy rồi bỏ không đúng vị trí cũ. Mở tủ lạnh để xem cô ta có bỏ vào đó không

Tách cà phê khi nãy Lộ Khiết pha, nó nằm giữa kệ tủ, ngay tầm nhìn. Dương Nhạc đóng mạnh cửa tủ lạnh như muốn sức ra


Cô lục lọi tìm hơn năm phút mà vẫn không thấy, nếu không uống thì sẽ thấy thiếu thiếu. Nghĩ tới tách cà phê kia, cô bất đắc dĩ mở tủ lạnh ra lần hai

Duỗi thẳng tay lấy nó, nhìn một hồi lâu mới chịu bỏ vào lò vi sóng để làm nóng.

Nhìn tách cà phê trên tay, cô ngồi xuống ghế. Mắt nhìn lưỡng lự, rồi sau đó đưa lên nhấp thử một chút

Cơn buồn ngủ trong người bỗng dưng tan biến, cô uống thử một ngụm lớn lượng cà phê vào trong miệng

Hương thơm và vị ngọt rất đặc biệt, hương vị khác với bản thân cô tự pha. Nó dịu nhẹ như người đã pha ra nó, sao có thể ngon đến vậy

Dương Nhạc rất ngạc nhiên luôn, để tránh bị nguội làm mất ngon, cô uống từ từ rồi hết sạch. Trong lòng có hơi hụt hẫng khi chỉ pha có một chút xíu

Được một hôm nghỉ ngơi, Dương Nhạc không đến công ty mà lại muốn ở nhà. Vẫn như mọi ngày, Dương Nhạc thức sớm rồi xuống dưới chuẩn bị đồ ăn sáng.

Gần đến bếp, Dương Nhạc thấy bóng dáng lấp ló quen thuộc. Cô thầm nghĩ, sao cô ta thức sớm vậy nhỉ? Thức sớm hơn cả mình

Lộ Khiết bận bịu với bữa sáng nên không thấy Dương Nhạc hiện diện gần chỗ nàng. Cho đến khi ngước mặt lên hơi giật mình, chị ta lúc nào cũng xuất hiện một cách thần bí

Đi không lần nào phát ra tiếng động

Nhưng hôm nay, Dương Nhạc chỉ bận mỗi bộ đồ đơn giản, không giống với những bộ khác. Lộ Khiết hơi tò mò muốn biết, nàng thấy chị đang uống nước như thói quen


Nàng chậm rãi lấy cuốn sổ tay rồi ghi gì đó, lát sau nàng đi từ từ đến gần Dương Nhạc nhưng vẫn giữ khoảng cách

Lộ Khiết long lanh đôi mắt chim bồ câu, giơ cuốn sổ lên ngay tầm mắt của Dương Nhạc khiến cô phải nhìn vào

   [Hôm nay chị không đến công ty hả ?]

Dương Nhạc nhẩm trong miệng từng chữ, không thể không đọc vì nó hiện ngay trước mặt, trong đầu bắt buộc phải đọc

Dương Nhạc nhướn mày, hơi ngạc nhiên trước cách xưng hô của Lộ Khiết. Cô ta biết mình nhỏ tuổi hơn cô rồi à? Cũng hay đấy

   "Không"

Kiệm lời đến quá đáng, Lộ Khiết xụ mặt nhìn Dương Nhạc như muốn nói lời trách mắng. Không thể nói nhiều hơn một chút sao, giả sử nàng là người nước ngoài, chắc cô sẽ nói No một từ ngắn hơn chữ ngắn

Còn Dương Nhạc, sau khi thấy biểu cảm ấy của Lộ Khiết làm cô muốn phun ngụm nước trong miệng ra. Cũng hên là tay nhanh hơn não, che lại ngay khi nó sắp phun trào

Lộ Khiết lo lắng định đến gần xem sao thì Dương Nhạc liền đưa tay ngăn cản lại, cô lùi về sau rồi bỏ đi thật nhanh lên phòng.

Nàng ngơ ngác nhìn, nàng chưa kịp phản ứng gì hết. Chị ta ngại hay sao?

Lúc sau, Dương Nhạc trở lại, trên tay cầm theo một sấp giấy trắng, bút chì và cục tẩy. Cô ngồi xuống ghế sô pha ngay giữa phòng khách và bắt đầu công việc

Đây cũng là lần đầu Dương Nhạc đem công việc ra ngồi ở giữa nhà thế này.

Lộ Khiết có tính hiếu kỳ, nàng cầm ly sữa trong tay, thêm cả miếng bánh đang ăn trên miệng. Nàng trực tiếp ngồi xuống đối diện với Dương Nhạc, mắt đảo quanh những thứ trên bàn

Có rất nhiều bản phác thảo trang phục, có một vài cái đã hoàn thành, còn lại thì chưa xong. Nàng thấy nó thì hai mắt sáng ngời lên, nàng cũng thích vẽ nữa

Tuy là hơi xấu nhưng cũng không quá tệ


Dương Nhạc nhíu mày nhìn người đối diện, trên miệng còn ăn cả bánh, sữa uống còn chưa xong. Cô thấy khó chịu trong lòng, cô là người phép tắt. Ăn uống như vậy, ai mà chịu được, rồi ra ngoài bị người khác thấy, họ sẽ đánh giá thấp cho xem

Mặc kệ Lộ Khiết làm gì, cô tiếp tục vẽ và không quan tâm đến nàng nữa.

Gần nửa tiếng sau, bản vẽ về trang phục truyền thống của Dương Nhạc cũng xong. Cô thở phào, vận động các khớp tay cho đỡ tê.

Quay qua quay lại thì phát hiện Lộ Khiết đã nằm dài ra ghế rồi ngủ từ kiếp nào. Dương Nhạc nhìn bộ dạng ấy mà chỉ có hai từ: Bất lực

Một người vừa sang trọng vừa tài giỏi như cô sao lại phải kết hôn với người con gái này chứ. Ông trời thật là bất công quá, bộ kiếp trước cô đã đắc tội với cao nhân nào hay sao

Trong căn biệt thự này, nơi đâu cũng bật máy lạnh, nói chung là mở 23/24. Lộ Khiết chỉ có chiếc áo sơ mi mỏng manh trên người, bị cái lạnh ê buốt bao trùm lấy cơ thể

Chắc do đêm qua miên man suy nghĩ nên ngủ trễ, thành ra hôm nay buồn ngủ. Nàng co rúm người lại, hai tay chà xát lên cách tay vì lạnh

Dương Nhạc nhìn một lúc lâu, trong lòng có chút xót xa. Không biết sao, cô lại không chán ghét Lộ Khiết như lần đầu tiên gặp.

Nói tóm lại, bản thân cô bây giờ là không cảm xúc và không cảm giác đối với Lộ Khiết. Không muốn dính líu đến cuộc đời của người này

Nhưng hành động tiếp theo đây bán đứng với những suy nghĩ của cô. Dương Nhạc lấy cái áo khoác tà dày đang vắt trên ghế. Đi vòng qua bên Lộ Khiết, cô lưỡng lự nắm chặt lấy áo

Nét mặt của Lộ Khiết lúc ngủ rất bình yên, không chút muộn phiền. Da trắng môi đỏ tự nhiên làm Dương Nhạc có phần ghanh tị, có lẽ sống cô độc quá lâu nên bây giờ có người đến ở chung cho cô cảm giác ấm áp và được chăm sóc

Chợt nhận ra bản thân đã suy nghĩ quá sâu xa, cô vội lắc đầu, thẩy nhẹ cái áo lên người Lộ Khiết rồi bỏ đi lên phòng.

Cô sợ mình động tâm trước người con gái này, cô ta không xứng đáng để mình yêu. Và cô không muốn yêu một người bị câm, đó là nỗi nhục nhã với cô

Dương Nhạc không muốn báo chí đăng bài báo với những nội dung xúc phạm đến danh dự của mình. Và cô sẽ không để ai biết đến chuyện mình đã kết hôn và đặc biệt hơn là về nàng