Biết là câu hỏi này sẽ không có đáp án nhưng Dương Nhạc vẫn muốn thử hỏi. Lỡ đâu lại nhận được những lời cần nghe, nếu nàng không trả lời cũng không sao. Vì cô đã quen với cách mà nành phớt lờ

Cảm giác bàn tay chạm vào người, Lộ Khiết tưởng như có dòng điện chạy dọc sống lưng. Nàng muốn thoát khỏi tình thế này, muốn tránh xa Dương Nhạc

Càng không muốn nghe cô nói.

Nhưng nàng thật sự thích Dương Nhạc hay không nàng cũng không rõ. Chỉ biết rằng bản thân có cảm giác rất lạ khi ở cạnh chị ta

Và nàng không cho cảm giác ấy là thích bởi vì nàng không muốn chuyện đó xảy ra.

Nhưng bây giờ con tim nàng đập rất nhanh, nó như muốn nhảy khỏi lồng ngực mà chạy qua bên người kia. Ánh mắt đợi cho đầy hi vọng của Dương Nhạc khiến nàng thêm bối rối

Lộ Khiết mím chặt môi, vội vàng né tránh. Có lẽ trái tim nàng đã mềm nhũn đi vài phần vì câu hỏi từ Dương Nhạc

Rồi đột nhiên Dương Nhạc ngồi dậy, ép cả người Lộ Khiết ra phía sau làm cho nàng mất thăng bằng mà nằm xuống.

Trong lòng Lộ Khiết hoảng hốt vì hành động bất ngờ này, cho đến khi nhận ra cũng là lúc nàng đã bị Dương Nhạc đè lên.

Đừng có nói là chị ta lại làm ba cái chuyện đó thêm lần nữa nha. Nàng sợ lắm, sợ ai đó chạm vào người rồi sờ mó lung tung.

Hoàn cảnh này thật xấu hổ và ngượng ngùng, Lộ Khiết muốn thoát khỏi thế bị động mà vùng dậy. Nhưng có lẽ là không được rồi, vì người kia ép nàng quá chặt

Đôi mắt mê muội đầy quyến rũ nhìn thẳng vào mắt Lộ Khiết. Dương Nhạc từ từ hạ thấp người xuống, thẳng tiến tới bờ môi nhỏ của nàng.


Cô không kìm chế được nữa rồi, chỉ biết lắng nghe con tim mà làm theo tự nhiên.

Chưa hôn nhưng cả cô và nàng đều mang trong người cảm giác hồi hộp. Với Lộ Khiết, nàng nửa muốn phản kháng nửa muốn thử

Lần đầu tiên hôn Dương Nhạc trong hoàn cảnh kia, thật sự không để lại chút ấn tượng gì cho nàng. Vì lúc đó, Dương Nhạc là người say, cảm xúc sẽ khác nhau.

Còn hiện tại, Dương Nhạc rất tỉnh và đây là lần thứ hai chị ta chủ động muốn hôn nàng

Đầu óc rối bời khi thấy môi Dương Nhạc đang tiến lại gần, Lộ Khiết không biết làm gì ngoài việc cũ đã từng làm. Dùng tay che miệng lại thêm lần nữa

   "Ở tư thế này rồi thì hôn đi. Em nghĩ em che miệng lại là tôi không hôn em được sao?"

Thôi chết rồi, Lộ Khiết có linh cảm chẳng lành với sắc mặt của Dương Nhạc. Chị ta cười gian kìa, nụ cười đó thật là tà mị

Hôm nay chị ta lạ quá, mọi ngày đâu có như vậy. Uống lộn thuốc rồi sao, thuốc gì ấy nhỉ?

Lộ Khiết bất động, vẫn giữ yên tay trên miệng. Thấy vậy, Dương Nhạc nâng khóe môi cười nhẹ, sau đó đặt lên trán nàng một nụ hôn đầy lãng mạn

Cô buông người nàng ra, ngồi dậy ngay ngắn, chỉnh sửa quần áo cho chỉnh tề rồi lấy hồ sơ khám sức khỏe và rời đi. Để lại nàng bơ vơ ngơ ngác nằm đó

Màn đêm buông xuống, cả biệt thự chìm vào yên tĩnh. Không gian mù mịt một màu đen ảm đạm quạnh hiu

Tuy nhiên, cạnh bên phòng bếp vẫn còn ánh đèn mờ ảo, chỗ này là quầy rượu, trưng bày các loại rượu và sâm quý.


Bóng dáng cao gầy quên thuộc ẩn mình nơi góc khuất, không thấy rõ gương mặt. Dương Nhạc một cảm xúc buồn, vừa uống rượu vừa xem kết quả kiểm tra sức khỏe.

Bởi hồi sáng không có thời gian và quen bén đi nên cô không nhớ đến. Bây giờ ngồi xem vẫn chưa muộn

Kết quả nằm trong tay, ánh mặt hơi mở to vì ngạc nhiên. Chậm rãi đọc kĩ từng dòng chữ in trong tờ giấy trắng tinh

Cô như chết lặng vài phút, đôi tay hơi run lên. Đợi cho tâm tịnh lại, ổn định tinh thần, Dương Nhạc lấy điện thoại ra gọi bác sĩ

Vì lần trước ông ấy có bảo cô ở lại để nói về tình trạng bềnh tình nhưng lúc đó cô đang bận và ông ấy cũng đang khám cho người khác. Thế nên cô về trước, nếu có thắc mắc gì thì cô sẽ trực tiếp gọi hỏi

Bác sĩ Trần ở đầu dây bên kia lên tiếng giải thích vấn đề bệnh của Dương Nhạc. Ngữ điệu dày đặc của người trên 60 tuổi quen thuộc cứ nói và nói

Dương Nhạc chỉ biết lắng nghe và không chen ngang vào, cô cũng không biết nói gì hơn. Ánh mắt cứ nhìn mãi một chỗ mà thất thần, cô không quá bất ngờ hay hoảng sợ nữa

Vì cô biết mình phải làm gì sau khi nghe ông ấy nói.

Chai rượu đã vơi đi một nửa nhưng Dương Nhạc chưa có dấu hiệu dừng. Cô muốn uống thêm nữa dù cho có chuyện gì xảy ra

Giấy tờ trải khắp mặt bàn, cô cứ cầm tờ này lên xem rồi lấy tờ khác xem tiếp. Xem đi xem lại rất nhiều lần, đến mức muốn thuộc lòng

Miệng cười đớn đau, cho dù có làm gì đi chăng nữa thì kết quả vẫn không đổi. Vẫn cứ như vậy mà thôi


Thật tình cờ Lộ Khiết lại có đi xuống đây vào giữa đêm, nàng cảm thấy trong lòng bồn chồn khó chịu. Nằm ngủ không được, nhờ vậy mới đi ra ngoài

Bắt gặp Dương Nhạc ngồi uống rượu trong đêm, nàng chau mày khó hiểu. Ít khi nào Dương Nhạc uống ba cái thứ có cồn vào giờ này, nàng chỉ biết chị ta hay uống cà phê thôi

Bước chân không kiểm soát mà đi lại gần, nàng nhận ra có vẻ Dương Nhạc đang gặp phải vấn đề khó khăn

Giật mình khi thấy Lộ Khiết xuất hiện, Dương Nhạc vội vàng gôm tất cả giấy tờ đem giấu đi. Tuyệt đối không để nàng thấy, một chút cũng không thể được

Hành động hấp tấp của cô lại gây sự chú ý tới nàng, nàng nghi hoặc muốn biết đó là giấy gì mà Dương Nhạc lại khuẩn trương đem cất

Trở lại gương mặt như mọi ngày, Dương Nhạc giữ hơi thở đều đặn và vờ như chưa có gì. Cô tiếp tục uống rượu, tay kia nhét mớ giấy vào ngăn bàn

Không có chủ đề để bắt chuyện, thế nên Lộ Khiết đành tìm nước uống. Dương Nhạc vẫn im lặng trong khi Lộ Khiết sắp uống xong, mọi khi gặp nàng là cô đều hỏi này nọ

Nhưng lần này không có hỏi gì làm Lộ Khiết khó hiểu, nàng đứng đó uống nước rất chậm để câu thời gian. Xem coi chị ta có muốn nói gì không

   "Cho đến cuối cùng. . .em vẫn không có tình cảm với tôi luôn sao? Tôi đã làm rất nhiều vì em. . .thay đổi bản thân nhưng không đủ hả?"

Cuối cùng Dương Nhạc cũng lên tiếng, giọng nói nghẹn ngào muôn phần buồn bã. Đôi mắt long lanh, hai khóe mắt dần đỏ lên vì xúc động

Cô biết tất cả là tại bản thân lúc trước không tốt với Lộ Khiết cho nên bây giờ nàng đối xử như vậy. Mọi lỗi lầm đều do cô mà ra, cũng vì cô mà nàng chịu nhiều tổn thuơng

Bây giờ Lộ Khiết chỉ làm giống như những gì mà Dương Nhạc đã từng. Không thể trách được

Nỗi buồn kia chỉ cất giữ trong lòng, không thể nói ra cho bất kì người nào biết. Sẽ không ai biết đến khi cô không còn ở đây nữa

Lộ Khiết nhìn Dương Nhạc, nhìn thật lâu vào trong đôi mắt đầy tuyệt vọng kia. Đầu óc như đình trệ vì câu nói vừa rồi


Trong lòng không biết vì sao lại nhói đau đến mức khó thở, nàng không thể khóc cũng không thể vui. Cuộc sống của nàng trải qua quá nhiều biến cố, từ gia đình đến tình yêu

Mọi thứ không trọn vẹn

    "Tình yêu của tôi và chị là một bi kịch ngay từ phút giây đầu gặp gỡ, thì tại sao chị cố gắng bù đắp nó? "

   "Bởi vì chị yêu em"

Xin được một lần yếu đuối trong đời trước mặt Lộ Khiết. Dương Nhạc không muốn gòng mình lên để chứng tỏ bản thân mạnh mẽ nữa

Cô muốn được nàng yêu thương chăm sóc như cái cách cô đã từng làm. Cô luôn muốn nàng quan tâm đến, muốn cùng nàng trò chuyện như bao người khác.

Chấn động trong lòng bởi câu nói từ chính miệng Dương Nhạc nói ra. Sắc mặt của nàng cứng đơ vì không dám tin.

Nàng vì câu đó mà muốn rơi lệ, nước mắt đọng lại nơi hốc mắt. Chưa từng nghe cô nói chuyện như vậy, ngọt ngào đến mức khó tin

Vậy những lần suy đoán của nàng đều chính xác, Dương Nhạc, chị ta yêu nàng thật lòng.

Quá sốc vì mọi chuyện làm Lộ Khiết không dễ dàng chấp nhận sự thật. Nàng loạng choạng quay người muốn rời khỏi nơi đây

Nàng cần không gian yên tĩnh để bình tâm lại, sự thật luôn luôn bị chối bỏ bởi nàng.

Thấy người chuẩn bị rời đi, Dương Nhạc liền đứng dậy và chạy đến. Đôi mi ướt đẫm nước mắt, chạy thật nhanh để giữ lấy người con gái mà cô yêu

Chỉ mới quay lưng, Lộ Khiết đứng bất động tại chỗ khi bị Dương Nhạc ôm từ phía sau. Vòng tay cô siết chặt lấy eo nhỏ của nàng, gắt gao không muốn buông tay

Cằm đặt lên vai nàng, cơ thể dán vào nhau, Dương Nhạc mãn nguyện trong lòng. Từ từ cảm nhận hơi ấm từ Lộ Khiết, một lần được ôm nàng trong vòng tay này