*Cốc cốc*

  Dương Hằng mở cửa đẩy vào trong, trước mặt là Dương Nhạc đang ngồi ghế sô pha làm gì đó.

Dương Nhạc nhìn về phía cửa, biết người vừa vào là ai nên cô không mấy quan tâm.

   "Dạo này chị rảnh quá hay sao mà đến đây hoài vậy? Hay là để ý ai trong công ty của em rồi"

Dương Hằng hé môi cười, chị ngồi xuống ghế, mắt nhìn cô: "Làm gì có, ghé nói chuyện phiếm với em thôi"

Lúc này mới để ý, Dương Hằng nhíu mày khi thấy Dương Nhạc đang uống gì đó. Cả hộp thuốc còn trên bàn, chị nhìn cô uống

   "Em bị gì mà uống thuốc vậy?

Dương Nhạc đặt ly nước xuống, vừa đậy hộp thuốc vừa trả lời: "Thuốc nhức đầu"

   "Em bị từ khi nào?

Cô không vội vàng mà đáp: "Mấy tuần gần đây, chắc do dạo này công việc nhiều, áp lực hay suy nghĩ nhiều nên mới nhức thôi"

Dương Nhạc xem nhẹ chuyện này, cô cho là mấy triệu chứng nhứt đầu bình thường mà ai cũng mắc phải. Cứ uống thuốc vào là sẽ hết, cũng không quá nghiêm trọng để đến bệnh viện

Nhưng trái lại với thái độ thờ ơ không quan tâm của Dương Nhạc là sắc mặt nghiêm túc của Dương Hằng. Chị khó chịu nhìn cô, gằn giọng: "Thôi thôi đi cô nương, đừng có thấy vậy mà xem thường. Tan làm thì tới bệnh viện kiểm tra đi, coi như thế nào, đừng có ỷ y sau này thành bệnh nặng"

   "Không cần đâu, chị đừng có làm quá lên"- Dương Nhạc lắc đầu cười cười

   "Không có cãi, nếu không đi thì chị mách mẹ, tới đó đừng có trách nha. Em cũng biết tính của mẹ rồi mà"- Thấy Dương Nhạc cứng đầu khó bảo nên Dương Hằng đem mẹ ra để dọa

Hai người lúc nào cũng thấy ngán khi nhắc đến người phụ nữ quyền lực nhất trong gia đình. Chỉ cần nghe tin đứa nào có bệnh, dù là nhỏ thì bà Dương cùng kéo đến bệnh viện hoặc gọi bác sĩ riêng đến khám

Đã vậy bà còn bắt ăn uống đều độ như người bệnh, nghỉ ngơi phù hợp với giờ giấc. Bà còn ở cạnh để chăm sóc cho tới khi khỏi hẳn

Thật ra bà Dương chỉ muốn tốt cho con nhưng như vậy lại khiến người khác không thoải mái. Bởi thế nên Dương Hằng mới nói vậy để Dương Nhạc chịu đi kiểm tra


   "Được rồi, em nghe, chị đừng nói cho mẹ biết"- Dương Nhạc bất lực nghe theo, cô xin đầu hàng không nói nữa

   "Biết vậy là tốt !"- Dương Hằng cười khoái chí

Sau khi rời khỏi công ty, Dương Nhạc không dám làm trái lời Dương Hằng nói. Cô đến bệnh viện gặp bác sĩ Trần để kiểm tra sức khỏe, cô chỉ tin tưởng mỗi ông ấy thôi

Nói chung là không tốn thời gian gì nhiều, dù sao như vậy mới biết tình trạng sức khỏe của bản thân. Chứ mấy ngày trở lại đây, cô cảm thấy đầu nhứt hơi nhiều so với bình thường

Nó không giống với bình thường, nếu là nhứt đầu thì chỉ một hai ngày sẽ hết nếu uống thuốc. Chứ của Dương Nhạc kéo dài, có khi nhứt đến mức đầu như muốn nổ tung

Nhớ lại là cảm thấy sợ hãi và ám ảnh, thật là kinh khủng

Kiểm tra xong rồi, bác sĩ hẹn Dương Nhạc ngày mai đến nhận kết quả. Cô gật đầu rồi ra khỏi bệnh viện, nơi này có mùi thuốc sát trùng thật khó chịu

Dương Nhạc lái xe đến chỗ quen, cô đứng trước một cửa hàng bán thú cưng. Bất chợt nghĩ đến Lộ Khiết, cô khẽ cong môi cười mỉm rồi bước vào trong

Thấy có khách vào, anh nhân viên liền chạy ra tiếp đón

   "Chào cô, tôi có thể giúp gì được cho cô ?"

Dương Nhạc nhìn quanh, cô nói: "Tôi có thể dạo một vòng để xem không ?"

    "Dạ vâng, tất nhiên là được rồi ạ !"

Thế là Dương Nhạc đi một vòng cửa hàng, phía sau là anh nhân viên lúc nãy. Anh đi theo để giới thiệu cho Dương Nhạc biết rõ hơn

Cô không quan tâm anh ta nói gì, cô chỉ tập trung đi tìm chú chó mà ngày đó Lộ Khiết nhìn nó mà mỉm cười. Cô đến vài chú chó được đặt ở gần cửa kính

Từ đây nhìn ra ngoài kia, cô xoa cằm quan sát, xem có đúng vị trí Lộ Khiết đã đứng không.

Anh nhân viên đứng cạnh bên khó hiểu trước Dương Nhạc, anh thấy cô cứ nhìn ra ngoài rồi lại nhìn vào trong y như đo lường vậy

Chắc là nó rồi, Dương Nhạc hài lòng gật đầu, sau đó xoay người nói với anh ta: "Tôi mua chú chó này, phiền anh thanh toán giúp tôi"

Anh ta gật đầu, anh mở cái lồng nhỏ để ẵm chú chó đáng yêu ra ngoài.


Chú chó mà Dương Nhạc mua thuộc giống chó Phốc sóc, giá của nó rơi vào tầm 15-30 triệu tùy thuộc vào mỗi loại.

Dương Nhạc chọn con có màu nâu, kích thước vừa phải, không quá nhỏ, như vậy ôm mới thích. Con này cô mua với giá 16 triệu, kèm theo gói bảo hiểm sức khỏe toàn diện.

Sau khi về nhà, Dương Nhạc ôm chú chó ấy thả lên ghế sô pha, còn mình thì đem thức ăn và đồ dùng của nó đi cất.

Vừa hay Lộ Khiết trở về nhà, nàng sửng người khi thấy chú chó lông xù đáng yêu đang phe phẩy đuổi ở ghế. Không biết nó từ đâu mà có, nhưng trước hết là nàng thích thú chạy đến nựng

Chú chó ngoe nguẩy cái đuổi khi được người khác vuốt ve. Giờ mới để ý, Lộ Khiết thấy chú chó này rất giống với chú chó nàng thấy ở cửa hàng đó

Nhưng thôi, bỏ qua chuyện giống nhau đó đi, có nhiều con y hệt mà.

   "Này là con chó của bạn tôi, có việc gấp đi nước ngoài nên nhờ tôi giữ giùm. Nếu em thích thì cứ giữ lại, còn không thì tôi đem đi gửi"- Dương Nhạc đi từ phía sau nói vọng lên

Trên tay cầm ly nước lọc, đến gần rồi ngồi xuống ghế đối diện. Thấy nụ cười trên môi của nàng là cô dư sức biết nàng rất thích nó rồi

Thấy nàng cười cô cũng cười theo, nụ cười ấy sẽ mãi khắc sâu vào tâm trí cô

Nàng thích nó lắm, không nỡ để Dương Nhạc mang đi. Nàng cứ mãi vuốt ve bộ lông rồi lưỡng lự

Phải mở lời thế nào ấy nhỉ, nàng không muốn nói chuyện với Dương Nhạc. Nhưng, nếu không lên tiếng thì chị ta tưởng mình không thích rồi đem nó đi

   "Ừm"- Lộ Khiết kiệm lời chỉ ừm trong họng

Vậy là Dương Nhạc vui rồi, không uổng công mua về. Cô biết nàng không thể từ chối được mà, cô nhoẻn miệng cười khoái khoái trong bụng

   "À quên, nó chưa có tên, sẵn tiện em đặt tên cho nó luôn đi"

Lộ Khiết chau mày, sao lại chưa có tên? Đáng lí ra là phải có tên rồi chứ, vì nó là của bạn Dương Nhạc mà. Nàng thấy là lạ, cảm giác có điều gì đó bí ẩn ở chú chó này

Thôi trước hết phải tìm một cái tên dễ thương để đặt cho nó. Tự nhiên Lộ Khiết chợt nghĩ tới cái tên ấy, không biết có nên đặt cho nó không nhỉ ?

Một ngày khác, Lộ Khiết cùng chú chó đang ngồi xem ti vi ở phòng khách thì có người gọi đến. Nàng cầm lên xem thì thấy tên Thỏ đế hiện ngay màn hình.


Chuông cứ đổ liên tục nhưng Lộ Khiết không vội nghe. Nàng nhìn thật lâu, đây là lần đầu Dương Nhạc gọi cho mình.

Điện thoại lại reo lần hai nhưng Lộ Khiết vẫn trầm ngâm mặt mày nhưng rồi cũng nghe

   "Alo, em có đang ở nhà không ?"

   "Ừm"
 
   "Vậy nhờ em lên phòng làm việc của tôi, lấy tệp hồ sơ tôi để sẵn trên bàn rồi đem tới công ty giùm tôi được không? Nếu em đi không được thì gọi chị tôi đến lấy. Nhanh nhanh nha, tôi đang cần gấp"

Dương Nhạc cúp máy trước, Lộ Khiết nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại đang phát sáng. Vậy nàng có nên mang tới công ty cho Dương Nhạc hay nhờ Dương Hằng đến lấy

Nghe giọng điệu chắc Dương Nhạc đang gấp, nếu phải gọi Dương Hằng đến thì lại tốn thời gian hơn. Thôi làm việc tốt cho ai kia, dù sao nàng cũng đang rảnh không có chuyện gì làm

Theo địa chỉ mà Lộ Khiết hỏi từ Dương Hằng, nàng đi taxi đến công ty đúng như chỉ dẫn. Lộ Khiết ngẩng đầu nhìn công ty rộng lớn, mặt nàng có phần ngạc nhiên lắm.

Vì đây là lần đầu tiên đến nơi này, một chút lạ lẫm không tự nhiên

   Vào bên trong, Lộ Khiết nhìn ngó xung quanh. Nàng cảm thấy hoang mang không biết tìm Dương Nhạc nơi đâu ở chỗ rộng lớn này

Nàng vội lấy điện thoại ra, chỉ có thể gửi tin nhắn cho cô biết

   «Tôi đang ở dưới sảnh công ty»

Tin nhắn được gửi đi, Lộ Khiết ngồi xuống ghế để chờ.

Sau khi nhận được tin nhắn, Dương Nhạc ba chân bốn cẳng vội vàng ra khỏi phòng làm việc. Mới đầu cô còn tưởng Lộ Khiết nhờ Dương Hằng đem tới

Cửa thang mới vừa mở, ngay lập tức Dương Nhạc đi vội ra vì sợ Lộ Khiết đợi lâu. Cô nhìn quanh để tìm thì thấy bóng dáng người con gái ấy ngồi ở kia

Bước chân đi nhanh hơn mọi ngày, sau đó có mặt ngay trước mặt Lộ Khiết.

Lộ Khiết đứng lên, liền đưa thứ mà Dương Nhạc cần. Cô nhận lấy rồi lật bên trong để kiểm tra xem có đúng không

   "Em có muốn lên phòng ngồi đợi không ? Xong việc tôi đưa em về, cũng gần xong rồi"- Dương Nhạc mỉm cười, chỉ mong nàng không từ chối

Lộ Khiết nghe xong thì đắn đo suy nghĩ, môi mím lại trong khó xử lắm nhưng không biết sao nàng lại gật đầu đồng ý. Trong lòng cũng tò mò về phòng làm việc của Dương Nhạc lắm

Lần đầu đặt chân vào nơi làm việc của Dương Nhạc, tâm trạng Lộ Khiết có phần thích thú. Nàng chậm rãi nhìn bao quát căn phòng


Nơi này đẹp thật sự, tông màu nhẹ nhàng, trang trí không quá cầu kì nổi bật. Đúng kiểu mà nàng thích

Nơi cửa sổ có thể nhìn thấy toàn thành phố, vị trí tuyệt vời để ngắm cảnh

   "Em qua ghế ngồi đợi tôi chút xíu. Có muốn uống gì không ?"- Dương Nhạc đến bàn làm việc, mắt hướng nhìn Lộ Khiết

Lại như vậy nữa rồi, Dương Nhạc não nề nhìn nàng với vẻ mặt buồn bã. Sao lại kiệm lời đến vậy, nàng thật sự không muốn nói chuyện với mình thế à

Nếu nàng không muốn trả lời thì cô không làm khó mà hỏi nữa. Cô ngồi xuống ghế rồi bắt đầu vào công việc

Tôn Hần từ bên ngoài đi vào, trên tay cầm những mẫu thiết kế mà bên bộ phận của nàng vừa hoàn thành xong. Định mở miệng nói mấy câu từ ngọt ngào thì phát hiện có người ngoài

Ánh mặt sắc bén liếc nhìn Lộ Khiết một cái, đánh giá sơ qua rồi mới chuyển ánh mắt lên người Dương Nhạc

   "Chị xem qua rồi cho ý kiến nha"- Tôn Hân vừa nói vừa cười kiểu như rất thân với Dương Nhạc

Mục đích chứng tỏ cho Lộ Khiết thấy là mình và Dương Nhạc rất thân thiết.

Lộ Khiết không muốn để ý nhưng ánh mắt cứ dò xét thái độ và cách cư xử giữa hai người nọ. Xem có gian tình ở đây không

Nàng nhìn qua cũng đủ biết là Tôn Hân có tình ý với Dương Nhạc, còn Dương Nhạc có đáp lại hay không thì nàng không chắc

Nhưng tại sao trong lòng nàng lại cảm thấy hơi khó chịu, không muốn người con gái đó tiếp xúc hay nói chuyện thân mật với Dương Nhạc

Lạ quá, sao nàng lại có cảm giác đó. Ghen với Tôn Hân sao?

Tôn Hân không ở lại lâu, sau khi cô ta ra ngoài Lộ Khiết mới thấy nhẹ lòng, không lo lắng như lúc nãy

Trông Dương Nhạc hôm nay thật ra dáng người lãnh đạo có khí chất. Cô bận một cái váy ngắn ôm sát người, trên là áo sơ mi, khoác bên ngoài áo blazer màu xanh nhạt cùng màu áo sơ mi

Nhìn từ khía cạnh này, Lộ Khiết bị cuốn hút bởi nhan sắc đó. Nàng ngẩn người thật lâu, nhìn cứ như bị Dương Nhạc hút hồn

Càng nhìn nàng lại nghĩ tới những chuyện mà Dương Nhạc làm với nàng trước đây. Như vậy khiến nàng xấu hổ đỏ mặt đến ngại ngùng

Ngay lập tức dập tắt ý nghĩ đó, nàng thấy không bình tĩnh nữa rồi, chị ta có thể bớt xinh đẹp để nàng sống cuộc sống bình thường được không ?

Bởi thế, kết hôn với mấy người có nhan sắc đẹp cũng khổ thân

Đặc biệt là dạo gần đây chị ta còn có những hành động kèm lời nói ôn nhu ngọt như mía.