Chương 753

“Hả?” Trân Phương Nam quay đầu lại, khi nhìn thấy người tới thì nhanh chóng che giấu suy nghĩ lại: ‘Cậu muốn trở về nghỉ ngơi sao?”

“Được rồi.’ Đỗ Thanh Hoa gật đầu, rồi lại nhìn Trịnh Hoàng Phong: “Anh Hoàng Phong, tôi ay anh có thể đưa Phương Nam và em cùng đi không?”

“Hoàng Phong sẽ đồng ý.” Trần Phương Nam khoác tay bạn mình, “Tối mai tớ và anh ấy đi rồi, đúng không nào?”

“.. Được rồi.” Anh ta không thể từ chối yêu cầu của cô, nhất là khi cô lại nhìn bản thân bằng ánh mắt đầy hy vọng như vậy, buổi tối đành để “Anh ta”

†ăng cường trông coi đi.

Khi cô quay người trở lại căn phòng kính, Đỗ Thanh Hoa lại nói: “Đi đến phòng tớ được không? Tớ thấy căn phòng kính này thật bức bối, khó chịu.”

Vừa nói, cô ấy liền kéo lấy tay Trần Phương Nam: “Trân Phương Nam, tớ không nỡ xa cậu.”

… Vở kịch thực sự rất thuyết phục.

Đúng như dự đoán, hai người họ đến phòng của Đỗ Thanh Hoa, sau khi đến nơi, Trần Phương Nam chợt hiểu ra ý định của bạn mình.

Phòng tắm trong phòng này có cửa sổ, có thể trèo ra ngoài!

“Thanh Hoal” Trần Phương Nam vươn tay nắm lấy tay bạn mình, nhìn cô ấy, nhưng cô vẫn không yên tâm: “Cậu thật sự không sao chứ?

“Không sao đâu!” Đỗ Thanh Hoa ôm ngực cười: “Đầu là giả bọ hết đấy.”

Cô không tin lắm, dù sao thì đêm qua cô ấy đã chảy rất nhiều máu.

“Nhưng cậu, thật sự có cách sao?”

Trân Phương Nam không trả lời câu hỏi của bạn mình ngay lập tức. Sau khi ăn tối xong, hai người cùng nhau nằm trên giường, cô mới tiết lộ kế hoạch của mình và tính toán “Ở trang trại Hà Vân này có một đường hầm nối biển với đất liền. Đi vào là đường hầm liên thông đó, nghe nói là dân đến ngôi nhà cũ của gia đình họ Tạ ở Tạ Thành.

“Cậu nói thật sao?” Đỗ Thanh Hoa trợn to hai mắt, ‘Làm sao cậu biết? Nhớ lại mọi chuyện trước đây rồi sao?”

“Trước đây? Trước đây, tớ từng tới nơi này á?” Trần Phương Nam lắc đầu:”Khi tớ học ở đại học Hàn Quốc, tớ tình cờ xem qua tài liệu.”

“Trời ơi! Thật sự là ý trời mài” Đỗ Thanh Hoa càng lúc càng đè giọng xuống: “Ngôi nhà cũ nhà họ Tạ là nơi mẹ cậu Tạ Ngọc Hân lớn lên, còn có…”

“Hả?”

“Tớ nghe nói người thiết kế trang trại Vân Hà là ba của cậu, Giáo sư Tạ Đình Nam, ông ấy đã vì mẹ cậu mà xây dựng nên trang trại này.”

Trân Phương Nam sững sờ, cô không ngờ ba mình lại là một người tài giỏi mà cũng sỉ tình như vậy.

“Tớ cũng chỉ là vô tình nghe Tạ Hàn Phong và Hà Minh Viễn nói đến.” Đỗ Thanh Hoa nghĩ rằng bạn mình đang thắc mắc, vội giải thích: “Lúc đó, Giáo sư Tạ rất buồn. Ông ấy đến đây để tĩnh dưỡng một thời gian, sau đó không tìm thấy cậu, ông ấy đã trở lại ngôi đền ở Canada, sống một mình ở đấy, cầu nguyện cho cậu.”

Khóe mắt Trân Phương Nam ươn ướt, tất cả mọi người tại Việt Nam đều khiến cô cảm động, không nỡ rời xa họ.