Chương 748

Trân Phương Nam cọ vào người bạn mình, cố gắng lấy chút hơi ấm.

Cô ấy thực sự không nỡ rời khỏi Việt Nam.

Trước đây luôn tâm niệm về đây, thì ra là có nguyên nhân sâu xa.

“Giáo sư Tạ sẽ về sớm thôi.” Đỗ Thanh Hoa nghiêng đầu nhìn Trần Phương Nam: “Giáo sư Tạ là ba của Trân Phương Nam khẽ lắc đầu, khẽ nói: ‘Không sao, trong đầu tớ cảm giác có hình ảnh nào đó vừa lóe lên, nhưng tôi không thể nhìn rõ được.”

“Đừng suy nghĩ bừa bãi nữa.” Đỗ Thanh Hoa ngăn cô lại: ‘Không nhớ lại được thì cũng không sao, từ từ rồi tớ sẽ nói cho cậu biết. Nói một lần không đủ thì nói nhiều lần. “

Đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa.

Trần Phương Nam và Đỗ Thanh Hoa mặt nhìn nhau, vội vàng nhảy khỏi ghế sô pha, chạy ra cửa Còn chưa kịp hỏi gì đã mở cửa Nhưng bên ngoài…

“Anh, sao anh lại ở đây?” Trần Phương Nam kinh ngạc cảm thấy không đúng, bây giờ mới là ba giờ sáng: “Không phải nên ở nhà nghỉ ngơi sao?”

“Phương Nam, cùng anh rời đi, được không?” Chuyện mà Trịnh Hoàng Phong nói vẫn là chuyện này. Cả khuôn mặt và ánh mắt đều là sự cầu xin, ngay cả hơi thở tỏa từ cơ thể Trịnh Hoàng Phong cũng không thể thoát khỏi.

“Chỗ này không phù hợp với em.”

“Chỗ nào không phù hợp?” Trần Phương Nam chằm chằm nhìn anh ta, hỏi lại: “Anh nên biết em yêu Việt Nam, yêu bạn bè tại đây, vì sao anh cứ muốn bắt ép em phải rời xa chỗ này?”

“Rõ ràng ở đây em đã phải chịu biết bao tổn thương!” Sắc mặt Trịnh Hoàng Phong đột nhiên căng thẳng: “Nếu không rời đi, em sẽ lại bị tổn thương!”

“Vậy anh nói cho em biết, ai muốn là hại em?” Lúc này, Trần Phương Nam dù một chút cũng không tin anh ta: “Hà Minh Viễn?”

Đồ Thanh Hoa cũng bước tới: ‘Anh Hoàng Phong, tại sao anh cứ phải chuốc khổ như vậy? Trần Phương Nam và Hà Minh Viễn đang yêu nhau, anh nên chấp nhận đi.”

“Anh không muốn chấp nhận!

Những gì em nói đều là giả dối!” Trịnh Hoàng Phong lớn tiếng phủ nhận, anh ta nắm lấy cánh tay của Trần Phương Nam: “Trân Phương Nam, hôm nay em nhất định phải đi theo anh. Anh sẽ không để cho em bị tổn thương nữa.”

“Anh buông em ra!” Cô lắc mạnh: “Em không đi đâu cải”

Cô phải ở nhà, cô còn phải đợi Hà Minh Viễn trở về, đợi Bé Thiên trở về nữal “Hoàng Phong, anh làm gì vậy?” Đỗ Thanh Hoa cũng đỡ Trần Phương Nam, vì sợ Trịnh Hoàng Phong làm chuyện cực đoan sẽ khiến người khác lo lắng vô cớ: “Trời còn chưa sáng, anh mau buông tay rồi trở về nghỉ ngơi đi.”

“Bụp”

Anh ta đột ngột đưa tay lên và đẩy mạnh Đỗ Thanh Hoa.

Cô ây không ngờ tới, cả người liền bị ngã các góc của hành lang!

“Thanh Hoa, cậu không sao chứ?”

Trần Phương Nam giật mình, dốc hết sức lực thoát ra, vội vàng đỡ bạn mình: “Đầu có bị sao không?”

“Chảy máu.” Đỗ Thanh Hoa vươn tay chạm một cái, trong lòng bàn tay cô ấy đều là máu.

“Anh… Trân Phương Nam tức giận đến không nói được lời nào, xoay người với lấy điện thoại di động: “Chúng ta đi bệnh viện.”

“Anh đang làm gì vậy?” Đỗ Thanh Hoa ở sau lưng hét lên: “Trần Phương Naml”