Chương 722

Mặt vô cùng dày.

“Đến giờ tan làm rồi đúng không? Em phải vê nhà nấu cơm cho bé Thiên.”

Nói xong, mặt Hà Minh Viễn đen lại.

Anh không chỉ nhìn chằm chằm vào Trần Nam Phương mà còn cầm lấy tay đưa vào miệng: “Trước kia em hiểu rõ anh nhất.”

“nu … Cô thật sự bị khuôn mặt tủi thân của anh làm cho dở khóc dở cười: “Anh là tổng giám đốc đấy!”

“Vậy thì sao?” Hà Minh Viễn xem nhẹ lời cô, được voi đòi tiên: “Trước mặt Trân Nam Phương em, anh chỉ là chồng của em, một người đàn ông cần được em yêu thương.”

Trần Nam Phương lại khẽ rung động.

Anh thực sự quá giỏi, từ lúc bắt đầu gặp anh, từng lời nói, từng ánh mắt, mỗi lần đều thâm tình khiến cô cảm thấy như mình bị nhấn chìm thật sâu.

Hoặc là anh ấy thực sự yêu mình, hoặc đây là kinh nghiệm tình trường lâu năm.

“Em không tin anh sao?” Hăn khẽ căn môi cô: “Nam Phương, đôi mắt em lại phản bội suy nghĩ của em rồi.”

Trân Nam Phương nghe xong nhanh chóng nhắm mắt lại.

Anh biết nhìn người thật đấy!

Khóe môi Hà Minh Viễn nhướn lên, có thể khiến cô quên về nhà là tốt nhất, dù sao nhóc con mập mạp kia cũng không phải con ruột của cô.

Thật tuyệt vời!

Để xem nhóc con kia làm sao cạnh tranh với anh trong tương lail Anh còn chưa kịp đắc ý nghĩ xong, Trần Nam Phương đã mở mắt ra, đẩy anh một cái: ‘Em thật sự phải trở về, bé con không thể tự mình nấu cơm được chứ, bé mới hơn ba tuổi thôi.”

Bị chính cha của mình giật dây làm điều này, cũng thật là…

Nghĩ đến Lý Giản Đạt, Trần Nam Phương mấp máy môi: “Chuyện kia…”

Lời nói đến bên miệng lại bị cô nuốt xuống, cầu xin Hà Minh Viễn giúp Giản Đạt, cô sợ anh ta là bị oan.

“Cái gì?”

Gô lắc đầu: “Không có gì, anh buông emra đi.”

“Anh sẽ về cùng em.”

Trân Nam Phương trừng mắt nhìn anh: “Anh không phải họp sao? Mười phút nữa là bắt đầu rồi.”

“Cho nên em biết rõ rồi lại còn làm sai?” Người nào đó vô cùng bất mãn, vừa muốn thả tay cô ra giờ lại năm chặt.

“Này”

“Có một cách.” Hà Minh Viễn nhíu mày thật sâu, đưa tay lên chạm vào môi mình: “Hôn anh một cái đi, Nam Phương.”

“II” Đôi mắt của cô không thể trừng †o hơn nữa, anh cũng quá… Điên rồi! Hà Minh Viễn cũng không vội vã, vô cùng kiên nhân nhìn người phụ nữ nhỏ trước mặt, nhưng cũng không quên nhắc nhở một câu: “Tên của người kia là gì? Là để đăng ký hộ khẩu.”

Trân Nam Phương lập tức hiểu ý, vừa thẹn vừa giận, thấy môi của anh càng ngày càng gần, cô nhanh chóng tiến lên hôn xuống.