Đúng như lời Đặng Thiên Nhã nói, cô không xứng với anh.
Sau khi lên máy bay, hai người lúng túng ngồi đối diện nhau, Trần Nam Phương không chịu được bèn tìm chủ đề: “Thanh Hoa… Sao cậu ấy không đến?”
“Cô ấy? Cô ấy lấy tư cách gì mà được ngồi trên máy bay của tôi?” Hà Minh Viễn nói một cách không khách khí.

Khi nghĩ đến cô gái tomboy này, cả người anh cảm thấy khó chịu.

Cô ấy đã dẫn bà xã của anh trốn thoát, anh không làm gì cô ấy đã là rất nhân từ rồi.
Nhưng Trần Nam Phương cũng không biết anh nghĩ gì.

Cô đoán rằng Đỗ Thanh Hoa đã chọc giận anh, nên nhanh chóng thay bạn thân giải thích: “Hà Minh Viễn, Thanh Hoa là trẻ mồ côi.
Cậu ấy đã bị bắt nạt từ khi còn nhỏ, cho nên những việc bình thường mà cậu ấy làm đều có chút lạnh lùng, anh…”
“Tôi cái gì?” Anh cắt ngang: “Em muốn tôi không so đo với cô ta nữa sao?”
Cô gật đầu lia lịa.
“A”
Trần Nam Phương bị Hà Minh Viễn kéo đến trên đùi, ấn cô ngồi xuống, cô lập tức cảnh giác mà mở to đôi mắt đẹp của mình: “Anh làm gì vậy?”

“Em nghĩ là làm gì?”
“Không được! Không được!” Cô hét lên.
“Sao lại không được?” Hà Minh Viễn nhìn Trần Nam Phương bằng ánh mắt lạnh lùng và sâu xa.

Trước đây anh chưa từng quan sát kỹ dáng vẻ lúc cô xù lông tức giận này bao giờ.
Vậy mà không hiểu vì sao anh đột nhiên cảm thấy cô như vậy có chút đáng yêu.
Nghĩ như vậy, ánh mắt anh dần trở nên ôn hòa hơn một chút.
Nhưng mà Trần Nam Phương quá sợ hãi.

Với hiểu biết của cô về Hà Minh Viễn, anh đã dám nghĩ đến thì tức là anh cũng sẽ dám làm.

Cho nên cô chỉ tập trung suy nghĩ biện pháp đối phó với Hà Minh Viễn, không hề chú ý đến sự thay đổi của anh.
“Em, em, em thấy không thoải mái, em đang ốm nữa” Cô cứng đầu nói: “Sẽ lây cho anh đấy.”
“Chậc.” Anh cười lạnh, nói: “Lại nói dối?”
Trần Nam Phương cắn răng, cô thật sự không biết ngoài nói thật ra thì cô nên thuyết phục anh bằng cách nào khác nữa.
“Lẽ nào ba ngày nay, em…”

“Hà Minh Viễn, anh có ý gì?” Cô kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn anh: “Em chẳng có chuyện gì cả.

Ngày hôm đó, vì để chạy trốn mà đến mẹ em, em cũng đã đánh luôn rồi, nấp trong xe chở đồ cũng không bị ai phát hiện.

Sau khi đến Tạ Thành, em dính gió lạnh nên mới bị cảm.

Nhưng sau khi nhìn thấy mẹ Hà Lượng thì em mới ngất đi.”
Dường như sợ anh không tin, cô bất giác nâng cao giọng: “Cả nhà Hà Lượng, tôi cũng đã gặp rồi.

Bọn họ không phải người xấu.”
Nếu thật sự đã làm gì với cô, cô cũng sẽ không không cảm nhận thấy gì cả.

Đứa bé trong bụng lại càng chắc chắn không xảy ra vấn đề gì.
Cô nhìn thấy trong mắt Hà Minh Viễn có trận cuồng phong bão táp quét qua trong nháy mắt.

Chuyện này khiến cả người cô run lên.

Cô nói những điều này thì có tác dụng gì chứ? Anh cũng sẽ không tha thứ cho cô.

Việc duy nhất anh muốn làm, chính là giày vò cô.