Cô chợt cảm thấy một sự mát mẻ sảng khoái, không biết là vì gió muộn thổi thoang thoảng hay vì nụ cười thuần khiết của thiếu niên.

Trần Nam Phương đang định soạn một tin nhắn gửi đi thì nghe thấy tiếng giày cao gót nên xuống đất.

Cô vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy khuôn mặt trang điểm tinh xảo của Đặng Vân Nhã.

“Anh Minh Viễn bảo tôi chuyển lời cho cô, đừng có nhắn những tin nhắn vô vị nữa, nếu không anh ấy sẽ chặn cô đấy.


Bàn tay đang cầm lấy điện thoại của cô cứng đờ, cô thấy hơi buồn nôn.

“Đừng có giở cái vẻ đáng thương đó trước mặt tôi.

’ Đặng Vân Nhã chế nhạo: “Mấy ngày hôm nay có lẽ cô rõ hơn ai hết, bởi vì mục đích ích kỷ của mình mà gả vào nhà họ Hà, cô tưởng mọi chuyện đều thuận theo ý cô sao? Sớm muộn gì cũng có ngày anh ấy sẽ ly hôn với cô thôi.

“Ít nhất là bây giờ chưa ly hôn.

” Trần Nam Phương không muốn gây hấn với đối phương, chỉ không muốn bà Diêu phải lo lắng, người đã có tuổi rồi thì nên được hưởng phúc: “Cô khuyên anh ấy quay về nhà đi, đừng để bà nội lo lắng.



“Tôi thật sự không ngờ được da mặt cô lại dày như vậy.

Bảo tôi khuyên anh Minh Viễn về nhà ư? Trở về bên cạnh cô?” Đặng Vân Nhã nói bằng giọng the thé: ‘Cứ ở đấy mà nằm mơ đi.


“Cô không phải tức giận như vậy làm gì, khi nào tôi đạt được mục tiêu của mình sẽ ly hôn với anh ấy.

” Trần Nam Phương đau buồn nói.

Đặng Vân Nhã ngây ra, rõ ràng không ngờ được cô sẽ nói ra những lời này, nghĩ một lúc lại cười nhạo: “Hừ, cô có ly hôn hay không cũng không ảnh hưởng đến chuyện của tôi và anh Minh Viễn”
“Nếu như anh ấy đã đối với cô tốt như vậy, mong cô có thể khuyên anh ấy về nhà.

” Nói xong, Trân Nam Phương đứng dậy rời khỏi Tập đoàn Kim Địa.

Cô có ở đây đến sáng mai cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Hà Minh Viễn căn bản sẽ không để ý đến tâm trạng và hoàn cảnh của cô, hoặc là có lẽ cô phải sống thảm hơn nữa, anh mới cảm thấy vui vẻ.


Trần Nam Phương mờ mịt đi trên đường, tâm trạng như chiếc vòng bị vỡ hôm đó, không thể nào gắn lành được, thế nhưng tại vì sao lại như vậy?
Cô với Hà Minh Viễn…
Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

“Mẹ?” Cô nhìn vào màn hình điện thoại, xác nhận là mẹ: “Mẹ tìm con có việc gì sao?”
Lại đến giục cô cứu anh của cô sao?
Nếu như họ biết thái độ của Hà Minh Viễn với cô, có khi còn không muốn nhận cô làm con gái nữa.

“Không có việc thì tôi không thể gọi điện cho cô sao?” Giọng nói của bà Hạnh rất sắc bén: “Tôi thấy cô thật sự đã tưởng mình được gả vào nhà giàu, nên quên mất chúng tôi rồi.


“.

.

” Gô không biết nên nói gì.

Khoảng thời gian trước cô về nhà, bọn họ nói cô không biết cứu anh, không về thì lại chế nhạo cô như thế nào.

“Mau chóng trở về đi!” Bà Hạnh ra lệnh: “Cô không nhớ hôm nay là sinh nhật âm của ba cô sao?”
“Sinh nhật âm của ba? Không phải từ trước đến giờ ba vẫn luôn ăn sinh nhật dương sao?” Trần Nam Phương cảm thấy không đúng.

Bà Hạnh ở đầu bên kia hừ lạnh: “Hỏi nhiều thế để làm gì?”