“Phụt.

” Trịnh Hoàng Bách không khỏi mỉm cười: “Cô nói quá đúng.


“Chưa kể không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, anh đâu có thể chắc chắn rằng trước đây cô ấy không giả VÕ.

“Thanh Hoa đừng nói nữa!”
“Câm miệng!”
Thanh âm của Trần Nam Phương và Hà Minh Viễn đồng thời vang lên, đồng thời dừng lại.

Đôi mắt đen láy của anh rơi vào trên người cô, giọng nói không phân biệt được vui sướng và tức giận: “Xem ra vợ tôi cũng có cùng suy nghĩ với tôi.


“Nam Phương không giống anh!” Đỗ Thanh Hoa tức giận đến mức quên mất hoàn cảnh: “Nam Phương của tôi là người tốt bụng, ngay cả con kiến cũng không muốn giãm chết, anh Minh Viễn đây là người tàn nhẫn”
“Thanh Hoal” Mặt Trần Nam Phương tái xanh vì sợ hãi.


Bạn cô thực sự đã mắng Hà Minh Viễn và bà Diêu trước mặt anh, cô chỉ có thể cắn răng hòa hoãn: “Sao cậu có thể nói như vậy với chồng tớ?”
Đồ Thanh Hoa đã sửng sốt.

“Chồng tớ không phải loại người như vậy.

Anh ấy dịu dàng ân cần…” Trần Nam Phương lòng bàn tay căng thẳng đổ mồ hôi, bảo cô khen ngợi Hà Minh Viễn thật sự rất ngại.

“Nam Phương cậu…” Đỗ Thanh Hoa cũng nhận ra sự bốc đồng của cô ấy, miễn cưỡng đồng ý: “Bây giờ anh Minh Viễn quả thực đã thay đổi, điều này đúng là xác nhận những gì tôi nói, mọi người đều sẽ thay đổi, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.


Trần Nam Phương khóe miệng hơi giật giật, bạn của cô thật đúng là không tha.

“Thanh Hoa, phải không?” Bà Diêu nói: “Sau này con đến nhà ta chơi nhiều hơn một chút.

Bây giờ quan hệ của Minh Viễn và Nam Phương đang rất tốt, đợi đến khi đứa trẻ sinh ra sẽ càng tốt hơn”
“Cái gì!” Đỗ Thanh Hoa gọi: “Đứa trẻ nào? Ai đang mang thai?”
Nói xong, một đôi mắt của cô ấy nhìn chằm chằm vào bụng Trần Nam Phương, muốn nhìn thấu, nhìn xem bên trong có phôi thai không!

“Thanh Hoa…” Trân Nam Phương thật sự không muốn nói dối bạn tốt của mình, nhưng lại bị Minh Viễn bóp chết, cô chỉ có thể thừa nhận mà cười miễn cưỡng: “Tớ đã hơn hai tháng rồi, nếu cậu không tin thì hỏi bác sĩ Hoàng Bách.


Đôi mắt Đỗ Thanh Hoa liếc Trịnh Hoàng Bách với ánh mắt như dao, như thể định chém người ta.

“Cô có nhìn tôi như thế thì cũng không thay đổi được sự thật đâu.


Người nào đó sờ mũi: “Hay là tôi đưa cô đi khám bệnh?”
“Anh mới bị bệnh!” Đỗ Thanh Hoa không lịch sự chút nào.

“Không có mà? Vậy một cô gái xinh đẹp như cô ăn mặc như con trai vậy làm gì?”
Ánh mắt cô ấy sáng lên, cạn lời.

Trịnh Hoàng Phong đúng lúc nói: “Mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, cô Thanh Hoa, cô có muốn đi không? Tôi có thể đưa cô đi một lát.


“Vậy thì tốt.

” Trần Nam Phương không chỉ thay mặt Đỗ Thanh Hoa đáp lại, mà còn sốt sắng nắm lấy tay bạn mình: “Gậu đi xe của Hoàng Phong thì tớ yên tâm rồi.