“Vợ à, cô nói xem, tôi bắt nạt cô sao?” Môi mỏng của anh hơi kề sát vào tai cô, giọng điệu rất khiêu khích hỏi: “Hả?”
Trân Nam Phương mặt đỏ bừng, thời điểm ngẩng đầu nhìn bà Diêu, ánh mắt thoáng thấy được vẻ dữ tợn trong mắt Đặng Vân Nhã, cô đột nhiên dừng lại.

Trong một giây tiếp theo, Đặng Vân Nhã ngồi xuống, khuôn mặt đã được thay thế bằng vẻ dịu dàng và trang nghiêm phù hợp: “Anh Minh Viễn, bà nội vân chưa ăn sáng, anh mau cùng bà ăn sáng, bữa sáng rất quan trọng.


Hà Minh Viễn mặc kệ cô ta, vẫn nhìn Trần Nam Phương trìu mến: “Đói bụng chưa?”
Trần Nam Phương còn không có ăn sáng, có thể rất đói, vì vậy cô gật đầu.

Ngạc nhiên là Đặng Vân Nhã cũng đi theo bọn họ đến nhà hàng, cô ta tự nhiên mà ăn, khiến Trân Nam Phương cảm thấy cô là người ngoài.

“Sao vậy? Sao cô không ăn?” Hà Minh Viễn nghiêm túc nhìn Trần Nam Phương hỏi: “Cô muốn ăn gì, tôi sẽ mua cho cô.


Sự chú ý của Bà Diêu cũng rơi vào trên người bọn họ: “Tối hôm qua mệt quá đúng không?”

N) Cũng may đây không phải là điểm chú ý của bà Diêu, bà lệnh cho Ngọc Cẩm bưng cho Trần Nam Phương một bát canh gà nhỏ: “Cháu dâu trước hết uống bớt đi, ăn yến sào khi bụng còn ấm, đến lát nữa hãy ăn những món khác.

” “Cảm ơn bà.


“Bà Diêu, đây là cô ấy có thai sao?”
Đặng Vân Nhã trực tiếp nhìn chằm chằm Trần Nam Phương, muốn xuyên qua bàn ăn bắn vào bụng dưới của cô.

Nhưng không có ai trả lời câu hỏi, bởi vì bọn họ đều đang nhìn chằm chằm Trần Nam Phương uống canh.

Cô chịu không nổi loại chú ý này, nhấp vài ngụm liền nhanh chóng nhìn về phía Hà Minh Viễn: “Anh mau ăn sáng với bà nội.


Bất quá, đôi môi mỏng của anh khẽ nhếch lên, anh đưa tay lên xoa xoa đỉnh đầu của cô: “Vợ của tôi đúng là khiến người khác lo lắng.



Rõ ràng, sau bữa sáng đơn giản, Trân Nam Phương cảm thấy rất phức tạp, tình cảm của bà Diêu, sự tỉ mỉ của Ngọc Cẩm và sự tức giận ngấm ngầm của Đặng Vân Nhã đều là sự thật.

Chỉ có Hà Minh Viễn thật sự là khó lường, anh rõ ràng rất ghét bỏ cô, làm sao có thể diễn màn tình cảm đến thế được?
Anh không làm diễn viên đúng là được lợi cho các ông lớn trong ngành truyền hình rồi.

“Bà Diêu, sau này con sẽ đến thăm bà.

” Ăn xong bữa sáng, Đặng Vân Nhã làm nũng đối với bà Diêu: “Bà đừng trách Vân Nhã.


“Đứa trẻ này nói gì vậy, khi nào con đến cũng được.


Cô ta ngoan ngoãn gật đầu: “Vậy thì con và anh Minh Viễn đi đây ạ.


Trân Nam Phương vô thức giương mắt nhìn sang, liên nhìn thấy Đặng Vân Nhã đứng ở bên cạnh Hà Minh Viễn, nam nữ thật xứng đôi, thật không gì sánh được!
Hai bàn tay cô đột nhiên năm lại thành nắm đấm.