“Tại sao?” Cô cảnh giác nhìn hắn, bảo vệ Đỗ Thanh Hoa ở bên cạnh: “Bọn tôi không quen biết anh, anh muốn uống rượu thì tìm người khác đi.


“Uống rượu? Tôi uống! Tôi muốn uống!”
“Thanh Hoa…”
“Nam Phương, uống đi! Ngày trước tớ liều mạng kiếm tiền, tiết kiệm, bây giờ tớ không làm kẻ ngốc nữa!” Đỗ Thanh Hoa một hơi uống cạn ly rượu, “Cheersl”
Hét xong còn làm động tác mời rượu.

“Cheers!” Người đàn ông cũng phụ họa, “Người đẹp, tôi mời cô!”
Lông mày thanh tú của Trân Nam Phương nhăn thành một đường, cô không dám xúc phạm người ta, chỉ vừa đợi Đỗ Thanh Hoa vừa quan sát tình hình.

“Thẩm Minh, anh là tên khốn nạn!”
Đỗ Thanh Hoa uống một ly, bắt đầu mắng chửi, “Phí công tôi hết lòng hết dạ vì anh! Vừa nghèo vừa xấu!”
“Người đẹp, em thấy tôi thế nào? Tôi mặc dù không đẹp trai nhưng cực kỳ thông minh!” Người đàn ông tự đề cử bản thân.

Trần Nam Phương ở bên cạnh nghe thấy đầu như phình ra, lòng muốn quản nhưng không có sức.

May mà Trịnh Hoàng Bách tới rất nhanh, nhìn thấy anh ta cô như thấy cứu tinh vậy, giọng cô run rẩy nói, “Hoàng Bách mau giúp tôi đem Thanh Hoa về!”
“Tớ không thể đi, tớ muốn uống rượu với tên nhóc này, người anh em à, tuy rằng cậu hơi xấu, nhưng hơn Thẩm Minh nhiều, hắn ta là tên nhát gan! Sợ Hà Minh Viễn xử lý hắn nhưng không biết sợ cái gì!”
Trần Nam Phương cầm tay bạn thân, kinh ngạc hỏi “Anh ta ra tay với hai người rồi sao? Cậu mau nói cho tới”
“Đừng lo.

” Trịnh Hoàng Bách võ nhẹ lên vai Trân Nam Phương, giọng nói trong trẻo khiến người ta an tâm, “Đây không phải chỗ để nói chuyện.


Cô gật đầu, không nói chuyện nữa, giúp anh ta đỡ eo Đỗ Thanh Hoa.

Nam thanh niên kia lại bỏ ly rượu xuống, chặn đường bọn họ, “Tôi nói rồi, cô ấy không thể đi.


“Lý do.

” Trịnh Hoàng Bách nhìn chằm chằm hắn.

“Người phụ nữ tôi nhắm trúng, sao có thể để hai người dễ dàng đem đi?”
“Anh anh…” Trần Nam Phương trừng gã, “Nhắm trúng cái gì hả? Thanh Hoa có bạn trai rồi!”
“Thế thì sao?” Hắn ta không hề lay chuyển, “Cho dù cô ấy kết hôn rồi, tôi cũng có thể cướp!”
Trong lòng Trịnh Hoàng Bách bị kích thích.

“Em trai!” Đô Thanh Hoa hét, còn muốn thoát khỏi Trần Nam Phương để với lấy thanh niên kia, “Chỉ bằng thái độ này của cậu, chị đây nhìn trúng cậu rồi!”
Làm động tác mời rượu, cô ấy tiếp tục nói, “Nhưng mà hôm nay không được, Nam Phương nhà tôi thuần khiết lắm, tôi phải đưa cô ấy về nhà…đưa tôi phương thức liên lạc đi!”
Trần Nam Phương đen mặt, bạn thân cô vì uống rượu mới buông thả bản thân, nhưng tên kia thì không, có ý gì vậy?
“Ngày mai tới đây tìm tôi, gọi tôi là Tứ Hiên.


Tứ Hiên?
Người trước mặt có khi nào là…