Chẳng trách anh còn không thèm để ý tới Ôn Tứ Hiên, thực lực của người ta còn lớn hơn nhiều.

Nhưng anh ta lại không cứu anh trai của cô, điều này cho thấy anh ta căm ghét cô đến nhường nào!
“Nam Phương…” Đỗ Thanh Hoa gọi, muốn bạn thân xem phản ứng của những người phụ nữ xung quanh họ.

Nhưng cô chỉ thấy một bóng người xinh đẹp đang đi đến bên cạnh Hà Minh Viên, vừa kiêu ngạo vừa nhút nhát, dùng giọng nói rõ ràng gọi lớn: “Anh Minh Viễn!”
Trần Nam Phương nhìn Hà Minh Viên nở nụ cười vô cùng thoải mái, suýt nữa khiến cô choáng váng.

Cô nhớ lần đầu tiên nhìn thấy anh ở Đại học Thâm Thành, anh đã cười như Vậy, giống như một đám mây trong trẻo, nhẹ nhàng và sạch sẽ.

Cô gái trìu mến nắm lấy tay Hà Minh Viễn sau đó đứng bên cạnh anh.

“Nam Phương.

” Đỗ Thanh Hoa khẽ chạm vào Trần Nam Phương, nhìn cô thật kỹ.

“Thôi, để không gây rắc rối thì tránh anh ta ra rồi tìm đi.

” Nói xong, cô bắt đầu tìm người.

“Được.

” Đỗ Thanh Hoa gật đầu, nhưng trong lòng vấn còn thắc mắc.


Vừa cảm thấy Trân Nam Phương không quan tâm Hà Minh Viễn là tốt, sẽ không bị tổn thương.

Mặt khác cô ấy cũng hiểu tại sao Trần Nam Phương lại như.

thế này, cô vẫn luôn nghĩ đến người bạn tri kỷ mà cô chưa từng gặp.

Cô ấy sỉ tình quá, chỉ sợ cô ấy cả đời mê mệt, không thể tiếp tục yêu ai được nữa.

Hai người họ gần như băng qua toàn bộ địa điểm trước khi họ tìm thấy chủ tịch Trung của bất động sản Thiện Đạt.

“Chúng ta đi qua đi, đánh nhanh thăng nhanh” Trần Nam Phương đề nghị.

Trước khi cất bước, cô từ xa nhìn Hà Minh Viên, anh đang nói chuyện với ai đó, cô gái lúc nãy vẫn luôn đứng bên cạnh.

Nhỏ nhắn xinh đẹp.

Hai người rất hợp nhau.

“Xin chào ông Trung, tôi là Đỗ Thanh Hoa từ công ty kế toán Thiên Ưng.

” Đỗ Thanh Hoa bắt chuyện.


Người đàn ông trung niên đang nói chuyện phiếm với người khác, nghiêm mặt quay đầu lại: “Có chuyện?”
Những người khác cũng quay lại, mắt bọn họ phát sáng khi nhìn thấy Trần Nam Phương.

“Đúng là có chút chuyện muốn nói.

với ông.

” Đỗ Thanh Hoa nhịn xuống ý muốn đánh người, đàn ông đúng là một đám háo sắc.

Chủ tịch Trung, cau mày, giọng nói nghiêm nghị: “Tôi không nghĩ rằng mình có gì cần nói với cô.


Nói xong liền muốn rời đi Trần Nam Phương nhanh chóng đi theo, cúi người lại gân: “Chủ tịch Trung, Kim địa, Tây uyển.


Chủ tịch Trung dừng lại nhìn cô một cách ngạc nhiên.

Đỗ Thanh Hoa cố tình đi chậm hơn một bước và tụt lại phía sau bọn họ, vừa đúng chặn lại tâm mắt của đám đàn ông.

“Chủ tịch Trung, nghe nói ông rất thích uống trà, ban tổ chức lần này đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, ông có muốn thử không?”
Ông ta nhìn xuống và đồng ý.

Trân Nam Phương đi theo ông ta đến khu rượu cách đó không xa, tiện tay rót trà, đưa tài liệu trong tay cho ông: ị “Thật xin lỗi, phiên chủ tịch Trungcầm giúp tôi một chút.

” Cô rót một tách trà đưa cho ôngta, sau đó lấy lại tài liệu.

Cô chắc chắn rằng ông ta đã nhìn thấy hai chữ ký ở trang cuối cùng của báo cáo kiểm toán, một chữ ký do Triệu Lập Thành giả mạo, một chữ ký do cô ký, cùng với số trang.