Lão Tần gia có chút không vui, nhưng Độc đạo trưởng vẫn không tức giận.Còn cười nói với Lão Tần gia: “Sư huynh, tính tình của anh quá nóng nảy, việc này mặc dù khó làm, nhưng chúng ta hợp lực lại, có lẽ cũng không khó! Trước đó đệ đã động tay động chân ở ngôi mộ kia, lại hạ một lá bùa vàng ở trong phòng của quỷ thắt cổ.”“Chờ tới đêm nay, chúng ta liền ở trong phòng chờ quỷ thắt cổ.


Nếu ác quỷ kia muốn tiếp tục điều khiển mấy con quỷ nô này, cướp lấy thân thể của Tiểu Phàm để làm thế thân cho hắn.

Tối nay hắn nhất định sẽ đến!”Thời điểm Độc đạo trưởng nói ra lời này trông rất tự tin, giống như hết thảy đều nằm trong tầm kiểm soát.Tôi cảm thấy khó hiểu, liền hỏi một câu: “Độc tiền bối, dựa theo lời nói của ngài thì ác quỷ này có thể lên bờ, lại còn lợi hại như vậy, vì sao hắn không tự mình xuống tay với tôi? Vì sao lại muốn tốn nhiều công sức và đi đường vòng như vậy? Hơn nữa sao ngài có thể xác định đêm nay hắn nhất định sẽ đến?”Tôi vừa nói như vậy, Lão Tần gia cùng sư phụ đều nhìn về phía Độc đạo trưởng, muốn nghe một lời giải thích hoàn hảo.Nhưng Độc đạo trưởng lại mở miệng nói: “Con quỷ nước này có thể lên bờ, tất nhiên là phải lấy thân thể của con người.

Nhưng năng lực sẽ không bằng lúc ở trong nước.”“Vì sao bần đạo lại chắc chắn như vậy, bởi vì lá bùa vàng kia gọi là bùa trấn trạch, nếu bùa chú kia còn ở nơi đó, việc khống chế quỷ thắt cổ sẽ bị hạn chế.


Hắn cần phải tự thân đến đây phá vỡ.”Nghe xong lời này, trong lòng mọi người đều hiểu rõ.Nhìn xem sắc trời, lúc này đã tối đen.Để không lãng phí thời gian, chúng tôi nhanh chóng quay lại cửa hàng, mang theo đủ thứ đồ lặt vặt, thậm chí còn mang theo cả hũ tro cốt của hai vợ chồng đánh cá, để ngừa vạn nhất.Trong khoảng thời gian đó, chúng tôi tùy tiện ăn một chút để lấp bụng, sau đó đi đến nhà của Lý Quang Vinh.Nhà của Lý Quang Vinh là một ngôi nhà độc lập, chung quanh căn bản không có người, chúng tôi tới nơi này, cũng không có người phát hiện ra chúng tôi.Sau khi vào phòng, tôi nhìn thấy một lá bùa màu vàng được dán trên một bức tường ở trong phòng.Nhưng khi tôi nhìn thấy chiếc quạt trần trong phòng, tôi luôn nghĩ đến bộ dáng Lý Quang Vinh treo cổ, trong lòng cảm thấy hoảng sợ.Bây giờ đã là tám giờ tối, cũng không biết khi nào thì lệ quỷ mới trở về, chỉ có thể ở trong nhà chờ đợi.Trong khoảng thời gian đó, ba người bạn già thỉnh thoảng trao đổi vài câu, tôi thấy Phong Tuyết Hàn cũng trạc tuổi tôi, vốn định trò chuyện với cậu ấy.Kết quả chàng trai này dùng vẻ mặt lạnh băng, trừng mắt nhìn tôi và nói một câu: “Mấy người còn có việc gạt tôi cùng sư phụ, cậu không chỉ bị quỷ nước quấn lên, hẳn là còn một đồ vật dơ bẩn khác quấn lấy! Đêm nay cậu tốt nhất theo sát tôi, bằng không cậu chết chắc rồi!”Nghe thấy những lời nói của Phong Tuyết Hàn, tôi trợn tròn mắt ngay tại chỗ.Còn có quỷ quấn lấy tôi? Ngoại trừ hai vợ chồng đánh cá, quỷ thắt cổ, còn ai nữa?Chẳng lẽ, chẳng lẽ Độc Ngạo đạo trưởng nhìn ra bên người tôi có cô vợ quỷ che chở?Tôi còn muốn hỏi vài câu, nhưng anh chàng này lạnh lùng đến mức không nói lời nào.Thật sự rất nhàm chán, tôi chỉ có thể ở trong phòng nhắm mắt chờ đợi.Xung quanh càng lúc càng lạnh, đến khoảng 12h30 tối, căn phòng đột nhiên trở nên vô cùng lạnh lẽo, những cơn gió mát lạnh cứ ùa vào trong phòng.Trong phòng, ngọn nến “Hô hô hô” bắt đầu nhảy lên, ngọn lửa ngày càng biến thành màu xanh đậm.Độc đạo trưởng thấy vậy, sắc mặt trầm xuống, lập tức mở miệng nói: “Đều trốn đi, đồ vật kia tới……”Độc đạo trưởng bỗng nhiên mở miệng, kêu mọi người trốn đi, không ai dám chậm trễ.Chúng tôi nhanh chóng trốn ở phía sau bàn trong phòng, lúc này Độc đạo trưởng cũng lấy ra một tấm vải lớn màu vàng, trực tiếp che lại chỗ chúng tôi trốn, chúng tôi cũng không biết tấm vải này dùng để làm gì.Trên tấm vải lớn màu vàng này có rất nhiều đồ án kỳ quái, hẳn là Bát Quái Cửu Cung Đồ.*** Bát Quái Cửu Cung Đồ***: Cửu Cung Đồ là một ô hình vuông được chia làm 9 ô nhỏ.

Mỗi ô có một con số từ 1 đến 9 và chín con số này nằm ở những vị trí đặc biệt mà khi cộng theo hàng ngang, hàng dọc hay đường chéo cũng thành số 15.


Chín con số này gọi là Số Bát QuáiMặc dù không biết vì sao Độc đạo trưởng lại làm như vậy, nhưng ở phía sau bàn cũng không ai lên tiếng, cũng không ai nhúc nhích.Giờ phút này Độc đạo trưởng cũng đã bóp tắt ngọn nến đang phát ra ánh sáng màu xanh, nhưng điều kỳ quái chính là, Độc đạo trưởng cũng không giống như chúng tôi, cùng nhau trốn ở phía sau bàn, mà cầm lấy một cái ghế dựa ở trong phòng, trực tiếp đặt ở chính giữa nhà, sau đó liền ngồi ở phía trên..