"Lưu Tư Ôn! Tôi nói bao nhiêu lần rồi, hạng mục lần này khách hàng rất xem trọng! Sao cô lại phạm phải loại sai lầm thấp kém như vậy? Cô cũng không phải ngày đầu tiên vào công ty, sao cái bệnh quên này quên kia vẫn chưa sửa được? Chỉ một sai số nhỏ cũng có thể đem lại tổn thất to lớn cho công ty và khách hàng, cô gánh nổi trách nhiệm không!"
Trong văn phòng bài trí đơn giản, Tần Hân vứt văn kiện trong tay xuống bàn, cô gái đứng trước bàn mặc một thân đen trang phục công sở yên tĩnh hứng chịu lời giáo huấn của cấp trên, đợi cô ấy nói xong mới ngẩng đầu thành khẩn nói: "Xin lỗi quản lý, bây giờ tôi sẽ đem đi sửa, đảm bảo sau này sẽ không phạm phải lỗi như vậy nữa!"
Thấy cô gái trước mặt không hề phản bác mà ngoan ngoãn chịu khiển trách, sắc mặt Tần Hân hòa hoãn lại không ít, cô ấy day day trán âm thanh nhu hòa xuống nói: "Ừ, lần sau không được như vậy nữa, cô ra ngoài trước đi."
"Cắt! Rất tốt, nghỉ ngơi một lúc!"
Nơi đây là trường quay của , cảnh vừa quay xong là cảnh đối thủ dưới trướng của quản lý cấp cao Tần Hân của công ty và Thẩm Nam Nam diễn, Lạc Trăn đứng sau máy quay quan sát.
Cảnh tiếp theo là đến Lạc Trăn diễn, trong môi trường làm việc được cấp trên tin cậy có hy vọng thăng chức, hạng mục kế hoạch Lưu Tư Văn phụ trách bị người đụng chân tay, vì vậy chịu sự trách mắng của giám đốc phòng kế hoạch Tần Hân, sau đó cùng bạn tốt Lạc Trăn diễn lễ tân siêu cấp bình hoa của công ty Hách Lạc Lạc bộc bạch tâm sự trong thời gian ăn trưa.
Quản lý cấp cao Tần Hân "Bạch Cốt Tinh", ngôi sao tương lai dốc lòng tiến lên Lưu Tư Ôn, bình hoa lễ tân Hách Lị Lị, bộ phim dài tập đô thị thời thượng xoay quanh vấn đề công việc, cuộc sống, tình cảm của ba cô gái, rất nhiều nội dung đã phản ánh tình trạng việc làm hiện nay. Hơn nữa trang phục tạo hình đều do nhà tạo hình nổi tiếng chế tạo, hoàn toàn khác với những trang phục hoa hoa cỏ cỏ của những người gọi là thần tượng trước đây, điều quan trọng nhất là có minh tinh đang hot, có cốt truyện có nhan sắc, tuyệt đối nổi!
Nhân lúc nghỉ ngơi, Lạc Trăn xem lại nội dung tiếp theo cần quay lần nữa, trợ lý Oánh Oánh đưa trà nhuận họng đã pha xong cho cô, "Chị Lạc, sắp đến cảnh diễn rồi, uống chút nước nhuận cổ họng."
Lạc Trăn nhận lấy uống một hớp, vừa mới đặt cốc xuống liền nhìn thấy Thẩm Nam Nam đi về phía mình, gương mặt tươi cười nhẹ nhàng quả thật chính là phong phạm nữ thần: "A Lạc, chúng ta đối diễn một chút đi."
"... ... được thôi." Hai người đối diễn được một nửa, Vưu Sam từ trong phòng hóa trang chuyên dùng của mình đi ra, đã thay ra bộ trang phục vừa nãy, kiểu trang điểm cũng đã thay đổi, hôm nay không có cảnh quay của cô ấy, cô ấy còn phải vội đi chụp trang bìa cho một tạp chí.
Vị trí của Lạc Trăn đúng lúc đối diện với cửa phòng hóa trang của cô ấy, cô ấy vừa đi ra liền nhìn thấy ngay, thấy cô ấy chào tạm biệt với đạo diễn xong đi về phía các cô cười nhạt nói: "Tôi đi trước đây, mai gặp."
Lạc Trăn cũng cười theo: "Tạm biệt chị Sam!"
Vưu Sam đáp lại một nụ cười rất nhạt, quay người dẫn theo mấy trợ lý hoành tráng rời khỏi.
Thẩm Nam Nam giống như không cảm giác được, ngậm cười quay đầu, "Chúng ta tiếp tục?"
Lạc Trăn mặc dù cảm giác được thái độ không lạnh không nhạt đó của Vưu Sam nhưng trên mặt không thể hiện ra, tiếp tục đối diễn cùng Thẩm Nam Nam.
Tần Hân mặc dù là quản lý cấp cao của công ty, nhưng cô ấy trải qua không hề nhẹ nhàng như biểu hiện phong quang bên ngoài, bởi vì quá để tâm vào công việc, cuộc sống tình cảm của cô ấy lâm vào nguy cơ to lớn, quan hệ cùng vị hôn phu yêu nhau nhiều năm đã đính hôn kề cận đổ vỡ, họa vô đơn chí, sự nghiệp vẫn luôn cố gắng cũng gặp phải nguy cơ.
Phó tổng Jennifer từ Mỹ du học về nhảy dù vào công ty càng ngày càng xoi mói công việc của cô ấy, có xu hướng muốn đuổi cô ấy đi.
Lưu Tư Ôn dịu dàng kiên trì cố gắng làm việc thành tích ưu tú, được cấp trên trọng dụng, cho nên phải đối mặt với sự cô lập và hãm hại như có như không của đồng nghiệp.
Hách Lị Lị yểu điệu dễ thương trời xinh xinh đẹp bị người khác đố kỵ ghen ghét, còn phải ứng phó sự theo đuổi phiền nhiễu của phú nhị đại.
Ba cô gái có bối cảnh khác nhau, trải nghiệm khác nhau, tính cách khác nhau cùng gặp nhau trong công ty, có những phiền não khác nhau, thông qua hàng chuỗi câu chuyện cuối cùng trở thành những người bạn tốt nhất, mỗi người đều gặt hái được thành công trong tình yêu và sự nghiệp.
Sự đan xen giữa ba người chủ yếu là sự tươi sáng đầy màu sắc, Hách Lị Lị giỏi về xã giao, một lần đến quán ba mượn rượu tiêu sầu là bước ngoặt trong quan hệ của ba người, vai diễn Hách Lị Lị trời sinh hoạt bát trở thành liều thuốc điều hòa giữa hai người không được cho là nhiệt tình thậm chí là lạnh lùng, sau đó cũng thường kết nối tuyến truyện thúc đẩy tình bạn.
Lạc Trăn vô cùng đau lòng.
Xem thái độ này của Vưu Sam, cô làm sao để làm được liều thuốc điều hòa chứ! Người ta một chút cũng không thích được chứ!
Nghĩ cũng phải, một người... ...khụ khụ, một Thẩm Nam Nam có người trải đường hiểu ngầm lẫn nhau, sở trường giỏi nhất là lợi dụng quan hệ công chúng cùng fan của mình để tạo thế, mỗi lần đều có thể đánh đối thủ đến thất bại thảm hại, một người không có thực lực gì dựa vào nhan sắc nổi lên - "Phái thần tượng", người ta phải thực lực như thế, có thể cùng nói chuyện với người dựa vào nhan sắc như người thì đã không tệ rồi.
Nhưng mọi người đều là người thông minh biết điều, trong khoảng thời gian quay phim ít nhất cũng sẽ duy trì mối quan hệ hòa bình mặt ngoài.
Thái độ của Vưu Sam vẫn luôn co giãn rất tốt, không thân thiết cũng không quá lạnh nhạt, ngược lại là Thẩm Nam Nam cùng Lạc Trăn, quả thật là người không biết chuyện thì đã xem hai người họ là bạn thân!
Lạc Trăn trong lòng có khổ, Lạc Trăn trong lòng ủy khuất, nhưng Lạc Trăn không thể nói.
Quả nhiên, trong giới giải trí muốn lăn lộn để có danh tiếng tốt không bị người ta hắc chính là mệt, còn phải giả tạo giống hơn so với "Tình địch hiềm nghi" trước đây.
Đến tháng chín nhiệt độ dần giảm xuống, bởi vì nguyên nhân đã tốt còn muốn tốt hơn nữa của đạo diễn, một bộ phim hiện đại cũng quay hai tháng hơn, kế hoạch phim liên tiếp 15 tập, dự định phát vào tháng hai nghỉ đông, thời gian chỉ còn hơn 4 tháng nữa, mấy máy quay đồng thời làm việc, vội vàng gấp gáp cũng quay xong cảnh trong nước, tiếp theo còn phải ra nước ngoài lấy cảnh.
Đoạn thời gian này mỗi ngày Lạc Trăn đều cắm cọc ở tổ phim, biết được bộ dáng cô không có lòng cầu tiến như thế, Tùng Hề cũng không nhận cho cô mấy công việc khác, đều là mấy phỏng vấn chân thật nhẹ nhàng, cô ngược lại chuyển trọng tâm sang mấy người khác dưới tay.
Lấy cảnh trong nước tất nhiên là lấy ở Lan Hải được gọi là đại đô thị quốc tế này, không cần ở khách sạn, mỗi ngày có thể về nhà. Cho dù như vậy, có lúc Lạc Trăn quay về chung cư cũng đã là nửa đêm, cũng có khi chỉ ngủ được hai ba tiếng đã phải đem đôi mắt gấu trúc đến trường quay, còn có tình huống quay phim cả đêm không quay về.
Vần Phỉ Thời gần đây có ý kiến rất lớn.
Lạc Trăn không phải là người muốn cuộc sống riêng tư của mình bị bại lộ trước mắt quần chúng, Vân Phỉ Thời cũng vậy. Vậy nên quan hệ giữa hai người vẫn luôn rất kín đáo, người biết thì cùng chỉ có Tùng Hề cùng với mấy người bạn cô hay qua lại mà thôi.
Chủ tịch hội đồng quản trị Trí Duyệt Sầm Trí là một, Hạ Phùng Trạch của Giải Trí Hoa Hạ là hai.
Giải trí Hoa Hạ có cổ phần của anh, hơn nữa còn có không ít, mấy năm trước Giải Trí Hoa Hạ gặp phải vấn đề tiền vốn trầm trọng, Hạ Phùng Trạch đang không có cách nào cứu vãn, sự xuất hiện của anh giống như mưa đúng lúc, thay anh ta giải quyết vấn đề này, giá cả là một lượng cổ phiếu không nhỏ, bây giờ Hoa Hạ phát triển rất tốt, nhưng không ai biết, anh chính là cổ đông lớn nhất của giới giải trí to lớn này.
Cho nên Hạ Phùng Trạch rất chiếu cố Lạc Trăn, thay anh bảo hộ cô thật tốt.
Ngoài việc năm đó thay người quản lý cho cô thì rất ít nhúng tay vào công việc của Lạc Trăn, chỉ cần không ảnh hưởng đến quan hệ giữa họ. Cô không muốn quá nổi tiếng, muốn để phần lớn thời gian cho cuộc sống, cho anh, anh thừa nhận, cũng đón nhận.
Nhưng mà bây giờ... ... đã ảnh hưởng rất lớn rồi.
Thế là Vân Phỉ Thời mời Hạ Phùng Trạch ăn một bữa, ở Trí Duyệt, lúc đó Lạc Trăn đang ở phim trường vật lộn, hoàn toàn không biết hành động của Vân Phỉ Thời, chỉ là mấy tháng sau này, cô rõ ràng cảm nhận thấy lịch trình của bản thân quả thực có thể gọi là tri kỷ, không biểu hiện là cô không có việc, cũng không biểu hiện là rất bận, mỗi ngày đều có thể cùng nam thần ăn sáng ăn tối.
Công việc của cô đều là Tùng Hề sắp xếp ổn thỏa xong đưa cô nhìn qua, cô tin tưởng năng lực của Tùng Hề, gần như rất ít phản bác lại, tự nhiên quy công lao này cho Tùng Hề.
Đối với việc này, Tùng Hề chỉ có thể im lặng biểu hiện trong lòng: "Haha, cô có biết tôi có bao nhiêu hy vọng cô có thể cố gắng một chút có chí tiến lên một chút không, rõ ràng có thể dựa tài hoa mà cứ thích dựa mặt! Nếu không phải Hạ tổng chuyển lời xuống, tôi muốn để cô ngủ ở phim trường luôn đó, chó độc thân chính là cay mắt cô ngày ngày cùng nam thần nhàm chán!"
Đã sắp phải ra nước ngoài quay, Lạc Trăn vô cùng lưu luyến nam thần, buổi tối trước hôm lên máy bay cùng nam thần ngọt ngào rất lâu mới mãn nguyện đi ngủ.
******
Có lẽ là diễn lâu sinh tình, hai người ở lâu với nhau, thái độ của Vưu Sam đối với Lạc Trăn rõ ràng đã thân thiết hơn nhiều, chỉ là vẫn đối với Thẩm Nam Nam như cũ, Lạc Trăn đã hiểu rõ, Vưu Sam người này diễn xuất tốt, thực lực mạnh, khó tránh khỏi việc coi thường những người dựa vào thủ đoạn thượng vị.
Lúc ban đầu không hiểu rõ Lạc Trăn, cho rằng cô chỉ là dựa vào mặt kiếm cơm, dần dần ở chung với nhau, phát hiện Lạc Trăn không đắc tội ai cũng không nịnh nọt ai, bởi vì xinh đẹp con người lại tốt nên rất được mọi người trong tổ kịch thích, hơn nữa, Lạc Trăn rất có cảm giác góc quay, Vưu Sam có thể cảm giác được cô không hề giữ lại gì, rõ ràng có thực nhưng lại không tranh đầu, thái độ khiêm tốn này khó mà có được.
Thẩm Nam Nam à... ...
Mọi người chẳng qua là trong lòng biết rõ mà không nói thôi.
Bầu không khí kỳ lạ này vẫn luôn giữ đến trường quay nước ngoài.
Lạc Trăn danh xứng với thực trở thành liều thuốc điều hòa giữa hai người.
Cảnh quay ở nước ngoài phân làm hai nơi: ba cô gái kết bạn đến nước Anh du lịch thả lỏng tâm trạng cùng với Tần Hân dẫn Lưu Tư Ôn theo cùng Tổng giám đốc ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn.
Đinh đinh đinh.
Ở khách sạn điều chỉnh xong sự chênh lệch thời gian, Lạc Trăn bắt đầu sắp xếp đồ đạc, đang lúc lấy quần áo ra treo vào tủ thì nghe thấy tiếng chuông liền chạy ra mở cửa, là Vưu Sam.
"A Trăn, cùng ra ngoài ăn cơm không?"
Lạc Trăn tất nhiên sẽ không từ chối, làm một tư thể mời, "Được, vậy chị Sam chị đợi tôi một lát, tôi treo quần áo vào tủ trước? Chị vào đây ngồi đợi một lúc!"
"Được."
Vưu Sam đi vào phòng ngồi xuống ghế sofa tiện tay cầm một quyển tạp chí tiếng anh mở ra xem. Cũng không còn mấy bộ quần áo nữa, Lạc Trăn nhanh chóng sắp xếp xong thay bộ quần áo liền ra khỏi phòng ngủ, "Chị Sam tôi xong rồi, chúng ta ra ngoài thôi, ồ đúng rồi, có cần phải gọi Thẩm Nam Nam không?"
Lạc Trăn chính là như vậy, không quan tâm người khác như thế nào, thái độ của bản thân cứ không thiên vị không kỳ thị, sẽ không cố ý lấy lòng ai cùng không cố ý bài trừ ai.
Vưu Sam nghĩ nghĩ, "Chốc nữa ra ngoài thì gọi, không gọi cũng không thích hợp." Cô ấy không muốn giống như Trần Lập mang tiếng xấu ức hϊếp người khác.
Nói xong Vưu Sam đứng lên cùng Lạc Trăn sóng vai đi ra cửa. Lạc Trăn lúc này vừa đi vừa cuốn cuốn tóc, mái tóc vốn có của cô vốn là vừa đen vừa sáng, có hơi xoăn, vì để phù hợp với hình tượng Hạch Lị Lị trong phim, nhuộm vàng lên, nhưng mà người đẹp mà đổi kiểu tóc gì cũng có thể đẹp theo kiểu mới.
Vưu Sam quay đầu nhìn một cái, ánh mắt dừng lại trên vai Lạc Trăn bất động, vốn gợn sóng tóc che trên vai cô, cô đổi chiếc váy xẻ ngực, lại vuốt tóc để một bên, bỗng chốc nhìn thấy vai cô, ẩn dưới hoa văn của váy... ...dấu hôn?
--------------------
Editor:
Nếu thấy chỗ nào sai chính tả hay câu từ không hợp lý thì hãy để lại bình luận cho mình nhé.
Vui lòng không reup truyện dưới mọi hình thức.