Edit: huyentrangpcy
Ngoại trừ những lễ nghi chào hỏi ban đầu, sau bữa ăn tối, trên bàn cơm không ai nói chuyện giao tiếp với nhau.
Trong bữa ăn này, Bùi Hình Khải ăn đủ các loại ngũ vị tạp trần, chua ngọt cay đắng, như thể tất cả các hương vị hòa trộn vào nhau.
Bùi Nam Tiêu chỉ lẳng lặng ăn, vì ánh mắt vừa rồi mẹ ruột nhìn anh ta khiến anh ta cảm thấy vô cùng áy náy và chua xót.
Lạc Dặc An ăn chỉ cảm thấy vị nhạt như nước ốc, giống như một tên tù nhân phạm tội đang ăn bữa tối cuối cùng, chuẩn bị cho buổi thẩm phán của phiên tòa.
Về phần Lạc Trăn......trên đường đi Vân Phỉ Thời lẫn mẹ cô đều không nói cho cô biết bọn họ đang đi đâu, cho đến khi xe chạy vào khu vực trang viên của Bùi thị nằm ở sườn núi, cô mới nhìn thấy bốn chữ sáng chói ở cổng lớn tượng trưng cho thân phận địa vị, bỗng chốc cảm thấy bản thân không phải là con ruột!!!
Đúng thật như vậy, cô đã không suy nghĩ lung tung suốt quãng đường đi, cho tới khi biết được mình đang đến nơi nào, nhịp tim của cô mới bắt đầu gia tăng loạn nhịp, không còn cách nào cứu vãn!
Lục Trăn: Tất cả đã được sắp xếp ổn thỏa!
Khi bước vào nhà trong lòng cô thấp thỏm không yên, Vân Phỉ Thời và Lục Trăn cùng nhau đi vào, một người bên trái một người bên phải, chào hỏi, nói chuyện, ngồi xuống, tất cả các động tác hoàn toàn dựa vào bản năng, còn trạng thái hoạt động của não bộ thì trống rỗng.
Sau bữa ăn tối là buổi trà bánh tráng miệng, bầu không khí vẫn im lặng như cũ, trên TV đang phát sóng bản tin thời sự, Bùi Hình Khải dường như đang nghiêm túc xem tin tức, Lạc Dặc An cầm tách trà cúi đầu xuất thần, Lạc Trăn cũng không biết nói gì, nghiêng đầu lén lút đong đưa ngón tay của Vân Phỉ Thời, Vân Phỉ Thời vừa uống trà vừa chăm chú xem tin tức, lâu lâu sẽ đánh trả lại cô, khiêu khích khiến cô tức giận nhưng cô không dám mở miệng nói.
Trong lòng mỗi người ai nấy đều hiểu rõ nhưng ngầm bỏ qua và không nói ra.
Bùi Hình Khải dường như đã tìm được điểm nói tiếp, ông nhìn Lạc Dặc An, giống như che giấu điều gì, sau đó quay sang Lạc Trăn với ánh mắt dịu dàng: "Sau nhà có một phòng hoa kính, ở đó trồng rất nhiều loại hoa hồng khác nhau, con có thể tới đó đi dạo và ngắm nhìn xung quanh......"
Tầm nhìn của ông vẫn dừng lại trên người Lạc Dặc An.
Ông nhớ rõ bà thích nhất là hoa hồng đỏ, còn cô con gái duy nhất, cũng vô cùng yêu thích hoa hồng sâm panh.
Lạc Trăn hơi mỉm cười nhìn mẹ mình, cuối cùng Lạc Dặc An cũng đi ra khỏi thế giới của mình, đầu ngón tay nhè nhẹ gõ lên chén trà, vẻ mặt nhàn nhạt: "Mẹ không đi đâu, mọi người có thể đi dạo một chút."
Bùi Hình Khải hơi thất vọng, không nói gì, Bùi Nam Tiêu thất vọng đưa mắt nhìn về phía Lạc Trăn, cô cũng không mở miệng, trông thấy Vân Phỉ Thời âm thầm nắm lấy bàn tay cô, sau đó dịu dàng nói: "Cũng được, cháu đưa em ấy đi dạo."
"Để anh dẫn đường cho!" Bùi Nam Tiêu có chút vui mừng, tự kiềm chế bản thân, dịu dàng mỉm cười với cô gái trẻ.
Bóng lưng của ba người dần biến mất trong phòng khách, bầu không khí trong phòng lại rơi vào im lặng trì trệ.
Ánh đèn ấm áp hơi trầm, chiếu lên góc cạnh gương mặt của Lạc Dặc An, cả người lờ mờ như ẩn như hiện, không thấy rõ.
"Mấy năm nay mọi chuyện vẫn suôn sẻ chứ?" Bùi Hình Khải hỏi.
Hỏi về nỗi buồn đã trôi qua theo năm tháng nhưng vẫn còn vương vấn mãi trên cõi đời.
Tin tức mới nhất về các tình hình kinh tế chính trị vẫn đang được phát sóng trên TV, nhưng những chuyện bàn luận viển vông lên xuống thăng trầm sẽ không bao giờ lọt vào tai người nữa.
Bùi Nam Tiêu dẫn đường, đưa Vân Phi Thời và Lạc Trăn ra khỏi nhà, ba người đã đi được khoảng một nửa khu vườn, Bùi Nam Tiêu đi phía trước, thỉnh thoảng quay đầu lại giới thiệu với họ, chút gợn sóng trong mắt khẽ chuyển động, vô tình chuyển mắt đến người Lạc Trăn, nhưng anh không dám dừng lại quá lâu.
Vân Phỉ Thời suy nghĩ chốc lát, bước chân dừng lại, hai người kia cũng dừng lại theo, nghi hoặc nhìn anh, sau khi chỉnh sửa mái tóc của Lạc Trăn, anh mới ấm áp nói: "Buổi tối trời lạnh, anh quay lại lấy áo khoác cho em. "
Đêm tháng ba gió se se lạnh, Lạc Trăn do dự một chút, gật gật đầu, nhìn anh đi xa dần.
"Muốn đi xem hoa hồng không?" Một giọng nam dịu dàng vang lên từ phía sau, Lạc Trăn quay đầu lại, cười nhẹ rồi gật đầu: "Được ạ!"
Trong phòng hoa vẫn còn bóng dáng của những người thợ vườn bận rộn, Lạc Trăn nhìn xuống, diện tích cả phòng hoa khoảng chừng vài trăm mét vuông, trong điều kiện nhiệt độ bình thường, các loài hoa đều phát triển rất tốt, trong đó hoa hồng được trồng nhiều nhất, nở rộ nhất.
Quả không hổ danh là "Vườn hồng".
"Hoa hồng ở đây nở rộ bốn mùa quanh năm, sẽ không cắt đứt nguồn cung cấp." Bùi Nam Tiêu tìm một chiếc kéo và chiếc giỏ từ mấy người thợ, quay đầu nhìn Lạc Trăn, dịu dàng nói: "Anh cắt cho em vài bông nhé?"
Lạc Trăn không từ chối.
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của cô, Bùi Nam Tiêu đưa chiếc giỏ cho cô cầm, không nói lời nào bắt đầu đeo găng tay và cúi người ra vườn hoa hồng trắng để cắt hoa.
Lạc Trăn theo sát anh ta, thấy kỹ thuật của anh ta rất thành thạo, nhanh chóng chọn ra một vài bông hoa trông sinh trưởng rất tốt nhưng vẫn chưa phát triển hoàn toàn, lưu loát dứt khoát cắt xuống, sau đó cẩn thận bỏ vào trong giỏ.
"Anh thường chuẩn bị hoa để cắm trong phòng làm việc của cha, dần dà mới luyện được thành thạo như vậy." Anh ta khẽ mỉm cười với cô, giống như ánh mặt trời ấm áp làm tan chảy băng giá ngàn năm.
Lạc Trăn đang lo lắng bị nụ cười ngập tràn ấm áp này cuốn hút, cô không tự chủ được cũng cười theo: "Em cũng muốn cắt vài bông, được không ạ?"
Bùi Nam Tiêu càng cười tươi hơn: "Đương nhiên là được!"
Vì thế Lạc Trăn bắt đầu sự nghiệp vĩ đại "cắt hoa" dưới sự hướng dẫn tận tay của Bùi Nam Tiêu, anh ta chọn ra những bông hoa xinh đẹp và có chất lượng cao, tay Lạc Trăn bắt đầu cắt, vô cùng vui vẻ.
Cuối cùng cắt đầy khắp một giỏ, lúc tháo găng tay ra, trên tay lộ ra một ít tia máu nhỏ, có lẽ do vừa nãy không cẩn thận sơ ý bị cành hoa đâm vào, không quá nghiêm trọng, nên Lạc Trăn tính không quan tâm đến nó.
Nhưng Bùi Nam Tiêu lại không yên tâm, anh trực tiếp đưa cô đi tìm tủ thuốc trong phòng hoa, cẩn thận xử lý vết thương của cô.
Vân Phỉ Thời cố ý đi chậm đến lấy áo khoác của Lạc Trăn, giữa đường còn cố tình dừng lại, khi anh trở lại mới biết hai người bọn họ đã đến phòng hoa, vì thế anh liền thong dong đi tới phòng kính trồng hoa, sau đó trông thấy mấy người thợ vườn ở phòng bên cạnh, và hình ảnh một người đàn ông đẹp trai nhã nhặn đang cầm bông tẩm thuốc ân cần cẩn thận bôi lên ngón tay của một cô gái xinh đẹp.
Nói thế nào nhỉ, trong lòng vẫn có một ít suy nghĩ.
Cô gái của mình được cẩn thận che chở bởi một người đàn ông khác, kể cả khi người đàn ông đó là anh trai của cô gái.
Thế nhưng, phải giữ lấy một ít không gian cho chính mình, cần phải chịu đựng để anh em gia đình người ta loại bỏ rào cản chứ?
Anh có chút buồn cười ấn ấn giữa mi tâm, cất bước chậm chạp đi tới, đi được nửa đường, thì bên kia đã có thể cảm nhận rõ ràng khoảng cách người khác đang đi tới, cuối cùng người đàn ông cũng buông tay cô gái xuống.
Cô gái quay đầu lại, cười rạng rỡ nhìn anh: "Anh mau lại đây xem! Em cắt rất nhiều hoa hồng!"
Lại nhìn sang người đàn ông đẹp trai nhã nhặn, ánh mắt anh ta nhìn anh mang theo vẻ vô cùng cảm kích.
Khi rời khỏi phòng trồng hoa, Bùi Nam Tiêu nói với Lạc Trăn: "Nếu thích, sau này em có thể đến thường xuyên, hoa ở đây, tùy em lấy dùng."
Tuy mẹ đã từng ngăn cản không cho hai cha con bọn họ dễ dàng nhìn thấy em gái, nhưng bữa tụ họp tối nay đã phá vỡ định luật sắt vô hình này.
Hơn nữa, thời gian đổi thay, cha đã suy nghĩ trong nhiều năm qua, ông sớm biết có ngày sẽ chung sống với nhau, anh ta thấy biểu hiện qua nhiều năm không gặp của mẹ, có một số việc, một số kết quả, đều rất đáng để mong đợi.
Khi sắp sửa rời đi, Bùi Hình Khải và Bùi Nam Tiêu đã cố gắng hết sức để giữ ba người họ ở lại đợi ngày mai rồi hẵng quay về, nhưng khó mà được, bởi Lạc Dặc An - người từ đầu tới giờ vẫn luôn thờ ơ lạnh lùng đã kiên quyết từ chối, còn Bùi Hình Khải thì không biết nói gì, Bùi Nam Tiêu lại càng không nói nên lời, chỉ có thể để ba người bọn họ tùy ý rời đi.
Vừa trở về khách sạn, Vân Phỉ Thời liền vào phòng làm việc để tham gia một cuộc gọi hội nghị, hai mẹ con Lạc Dặc An và Lạc Trăn mỗi người trở về phòng để dọn dẹp.
Sau khi thay bộ quần áo đơn giản ở nhà, Lạc Trăn ra khỏi phòng tính hỏi Lạc Dặc An muốn ăn bữa khuya không, dường như tối nay chỉ có cô được Vân Phỉ Thời "phục vụ" cơm no rượu say, còn những người khác đều ăn chẳng ra gì.
Cửa phòng của Lạc Dặc An không đóng, Lạc Trăn nhẹ nhàng đẩy ra, khi cửa mở được phân nửa, cô định ngoan ngoãn gõ cửa để biểu thị mình đến, nhưng qua cửa phòng đã được mở phân nửa liền nhìn thấy bóng dáng Lạc Dặc An ngồi trước bàn trang điểm, quần áo khi đi ra ngoài vẫn như cũ, không hề thay đổi.
Bà đang ngồi đó một mình, dáng vẻ nghiêm chỉnh, nhưng trông bà lại cô đơn và hoang vắng đến không thể tả.
Lạc Trăn sửng sốt, đẩy cửa ra, nhìn chằm chằm bóng lưng cô đơn của mẹ: "Mẹ?"
Lạc Dặc An đột nhiên ngẩng đầu lên, qua gương có thể nhìn thấy được vẻ mặt lo lắng của Lạc Trăn đang đứng ở cửa, mỉm cười, vẻ mặt có chút mệt mỏi: "Sao vậy?"
Lạc Trăn ngẩn người, mở miệng nói: ".......Mẹ, mẹ muốn ăn bữa khuya không? Con thấy tối nay mẹ không ăn nhiều lắm."
"Không ăn, mẹ hơi mệt."
"Vâng......"
Cô cúi đầu suy nghĩ, cũng không nói gì nữa, vừa xoay người tính đóng cửa rời đi, đột nhiên Lạc Dặc An gọi lại: "Trăn Trăn, nói chuyện với mẹ một chút."
Đã rất lâu rồi, mẹ không gọi cô là Trăn Trăn......
Khoảnh khắc ấy, hốc mắt Lạc Trăn bất giác đỏ lên.
Trên sân thượng, hình ảnh người đẹp với ánh rượu đỏ lóng lánh, bên ngoài sân thượng, những ngôi sao neon đang tỏa sáng rực rỡ.
Lạc Dặc An bình tĩnh nhìn rượu vang đỏ đậm đà trong tay, khóe miệng cong lên một nụ cười nhàn nhạt: "Con biết vì sao mẹ lại ly hôn với cha con không?"
Lạc Trăn nhìn chằm chằm vào mắt mẹ: "Vì gia đình và sự nghiệp, mẹ chỉ có thể chọn một?"
"Không......" Tất nhiên là không, có thể kết hôn với một người đàn ông đáng để mình giao phó cả một cuộc đời, có thể có được một gia đình trọn vẹn và mãi mãi hạnh phúc, biết bao nhiêu người phụ nữ tha thiết mơ ước lấy? Cho dù bà khác biệt không giống với người thường, nhưng ở điểm này, cũng không ngoại lệ.
Bà khao khát một gia đình hạnh phúc và một sự nghiệp thành công, đồng thời cố gắng cân bằng cả hai thứ này, nhưng cuối cùng mới nhận thấy rằng, dù bà có nỗ lực cố gắng đến đâu, đều chỉ có thể đưa ra lựa chọn.
Trong khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp như vậy, bà đã đánh mất đi một trong những ước mơ khát vọng mà bà mong muốn nhất.
"Có lẽ là để bảo vệ con, cha con thương con đến tận xương tủy, không muốn cho con biết quá nhiều chuyện khổ sở đau buồn...... Thế nên dù có cãi vã, cũng sẽ không để con biết được."
Trăn Trăn, con thật sự đã được bảo vệ rất tốt.
Hai mươi năm bình lặng không chút gợn sóng, không bị mưa gió xâm lấn xáo trộn, cuộc đời của con có biết bao nhiêu người ngưỡng mộ, trong số những người đó, bao gồm cả mẹ, mẹ của con......
Tác giả có lời muốn nói: Hehehe tôi nhớ lầm rồi, đáp án không có ở chương này, vẫn phải đợi chương sau mới biết được, thật ra nguyên nhân cha mẹ chia lìa không phải chỉ do một bên, mà cả đôi bên đều có trách nhiệm, có lẽ vẫn còn chút máu chó hahaha.
Kỳ thật vai diễn phối hợp của Lam Vũ và Trăn Trăn không nhiều lắm, cũng không có gì to tát, dù sao thì Trăn Trăn cũng là một bé tiên nữ, đương nhiên bé tiên nữ cần phải được cẩn thận che chở.
--------------------
Editor:
Nếu thấy chỗ nào sai chính tả hay câu từ không hợp lý thì hãy để lại bình luận cho mình nhé.
Vui lòng không reup truyện dưới mọi hình thức.