Edit: huyentrangpcy
Theo như mắt thường nhìn thấy, dưới ánh đèn không có gì ngoài hai màu đỏ và trắng cả.
Xuyên suốt căn phòng, từ hành lang đến phòng khách, thảm, cầu thang, tủ sách, kệ trưng đồ quý và bàn trà, tất cả đều được điểm xuyến vô cùng đẹp mắt bằng hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng. Chúng đỏ như lửa, trắng như lông vũ, không chỉ diễm lệ đến chói mắt mà còn thanh cao đến tột cùng.
Hành lang dưới chân cô được xếp thành một hình trái tim bằng những đóa hoa hồng trắng và đỏ.
Dưới chân cô vẫn còn sót lại vài cánh hoa mỏng, trắng đỏ đan xen, vừa lộng lẫy lại vừa thuần khiết.
Không có cô gái nào lại không thích hoa, cũng không có cô gái nào lại không thích khung cảnh một biển hoa chỉ thuộc về riêng mình, và cũng không có cô gái nào lại không thích một người đàn ông, một người đàn ông cô ấy yêu sâu sắc mang đến cho cô ấy khung cảnh độc nhất vô nhị này.
Lạc Trăn ngây người, mất một lúc mới tìm lại được giọng nói của mình: "... Làm tôi còn tưởng đây là một lời cầu hôn nữa chứ!"
Kết quả là người nào đó cũng đâu có quỳ xuống, nhẫn cầu hôn cũng không có, cứ thế cầu hôn mà cô còn ngu ngơ đồng ý, rồi bị lừa đi lãnh chứng.
Kết quả là lúc vừa mới nhìn thấy những bông hồng này, cô đã thật sự cho rằng... đây chắc chắn là do lương tâm của ông chồng nào đó phát hiện cần bổ sung một buổi cầu hôn!
Chà, dù gì thì với ông chồng nam thần đẹp trai nóng bỏng thế này, muốn thế nào cũng được ~
Khi Lạc Trăn định nói lời cảm ơn rồi tặng cho đối phương một nụ hôn, bỗng dưng có hai cánh tay vòng qua hai bên ôm lấy cả người cô, đồng thời mở hộp nhung trên tay ra.
Chà, điều ước của cô thành hiện thực rồi nè.
Tuy nhiên, cô không thể tránh khỏi cố tỏ ra ngạo kiều*: "Hừ, giấy kết hôn cũng lấy rồi, còn bày đặt làm cái trò này!"
(*Ngạo kiều: ngoài mặt thì tỏ vẻ lạnh lùng, ương bướng nhưng bên trong là kiểu người ôn nhu dịu dàng, có phần ngại ngùng, xấu hổ.)
Người phía sau lưng nhúc nhích, hơi thở mỏng manh phả vào cổ cô, khiến nơi đó vừa ngứa vừa tê, cả người có chút cứng ngắc.
Vân Phỉ Thời liếc mắt nhìn, thì thào nói: "Lạc Trăn."
"Được!" Sau khi đáp lại theo bản năng, Lạc Trăn cảm thấy xấu hổ chết đi được, nam thần vậy mà lại dọa cô! "E hèm, làm gì vậy?"
"Giấy kết hôn cũng lấy rồi, giờ lại không đồng ý, có ích gì đâu?"
Hừ hừ! Lại còn dám uy hϊếp cô!
Ngay cả phòng ngủ cũng trải đầy hoa hồng trắng và đỏ, hơn nữa trên giường cũng có. Lạc Trăn không thể tưởng tượng nổi người đàn ông lãnh đạm bình tĩnh trước mặt mình sao lại có thể bày trí nơi này thành ra hiện trạng như giờ.
Khi anh cho người làm những điều này, không biết biểu cảm của những người đó sẽ như thế nào ta?
Nằm trên chiếc giường rộng lớn, Lạc Trăn ném một ít cánh hoa lên cao, rồi nhìn từng mảng trắng đỏ đan xen từ từ rơi xuống, rơi trên nụ cười lúm đồng tiền lộng lẫy của cô, rơi đầy trên cổ, trên ngực của cô, trông như một trái tim đang nổi lên vậy.
Từng khớp xương rõ ràng nơi bàn tay mềm mại ấm áp nhẹ lướt qua một cánh hoa trên mi mắt cô, anh nở một nụ cười dịu dàng: "Em đang nghĩ gì vậy?"
Cô vòng tay qua cổ anh, để da thịt hai người dán sát vào nhau, chặt chẽ, thân mật, như thể trời sinh lớn lên cùng nhau.
"Trương Ái Linh nói: có lẽ trong đời mỗi một người đàn ông đều từng có hai người phụ nữ như thế này, ít nhất phải có hai người, một người là hoa hồng đỏ, một người là hoa hồng trắng. Nếu người đàn ông đó kết hôn với hoa hồng đỏ, sau này đóa hồng đỏ ấy sẽ trở thành vết máu muỗi, còn hoa hồng trắng sẽ trở thành ánh trăng sáng đầu giường. Còn nếu người đàn ông đó kết hôn với hoa hồng trắng, sau này đóa hồng trắng ấy sẽ trở thành hạt cơm dính trên áo, còn hoa hồng đỏ sẽ trở thành nốt ruồi son trên ngực."
Lạc Trăn nhìn chằm chằm vào anh, hai mắt nóng rực: "Em đang nghĩ... rốt cuộc em sẽ trở thành hạt cơm hay là vết máu muỗi đây..."
Vân Phỉ Thời khẽ mỉm cười, dùng đầu ngón tay lướt qua thái dương cô, phải đi những cánh hoa lộng lẫy trên đó: "Có lẽ, sau này sẽ biết..." Anh cúi người, lấp kín đôi môi đỏ như son kia.
Thời gian sẽ nói cho em biết, rốt cuộc em sẽ là ... ánh trăng sáng hay nốt ruồi son.
Đêm khuya yên tĩnh, đèn dầu trầm thấp.
Lạc Trăn nằm trên giường, đầu ngón tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại, cuối cùng gõ nhẹ một cái, mãn nguyện đặt điện thoại vào trong lòng, ánh mắt tràn ngập tình cảm mềm mại. Một bàn rực rỡ tay từ phía sau duỗi ra ôm lấy cô, cướp điện thoại đặt lên đầu giường: "Nếu em không buồn ngủ, vậy chúng ta tiếp tục."
Chiếc chăn bông được vén lên, nước và sữa hòa với nhau, ngân nga thành một khúc hát.
Ngày hôm sau, Weibo của Lạc Trăn, weibo chính thức của Hoa Ngu và Weibo của Tùng Hề đều nổ tung.
Thật là to gan v: Tôi chỉ đưa hình, không có gì để nói [thẹn thùng] [thẹn thùng] [thẹn thùng]. Đính kèm.
Khi cư dân mạng nhấp vào bức ảnh trên Weibo mới nhất của Lạc Trăn, tất cả đều vô cùng sửng sốt.
"[cúi chào] [cúi chào] [cúi chào] Ai cho tôi biết ba từ đó nghĩa là gì vậy, rất xin lỗi nhưng tôi thất học."
"Trời ơi! Tôi đã nhìn thấy cái gì vậy trời!!!"
"Thật là trùng hợp, tôi cũng không biết chữ, cho nên tôi sẽ vờ mình như chưa xem Weibo này [mỉm cười]."
"Ba chữ: giấy kết hôn. Không cần cảm ơn, xin hãy gọi tôi là bé khăn quàng đỏ ~ [doge]"
"Nữ thần đã kết hôn ... Nữ thần đã kết hôn... đã kết hôn... Trên sân thượng còn chỗ nào không?"
"Tôi chỉ muốn biết cái người kiếp trước cứu cả dải Ngân Hà kia là ai!"
"Mấy người sao vậy? Nghệ sĩ dưới trướng mình kết hôn mà không quản luôn sao? Nhiều người thất tình lên sân thượng như vậy mà mấy người không tính chịu trách nhiệm luôn hả? Đã gửi lưỡi dao [mỉm cười]. @Giải Trí Hoa Hạ
...
Về cơ bản, weibo chính thức của Hoa Ngu và Weibo của Tùng Hề đều có chung mấy bình luận như trên.
Vào lúc 11:46 khuya ngày 12 tháng 12, còn chưa hết ngày sinh nhật của Lạc Trăn. Khi các fan còn đang vui vẻ tặng hoa và quà cho cô, vậy mà cô lại ném cho các fan một cái □□.
Ngày hôm sau, hotsearch đứng đầu của Weibo chính là "Lạc Trăn kết hôn", hơn nữa sức nóng vẫn luôn ở mức cao mấy ngày liên tục.
Không lâu sau đó, weibo chính thức của Hoa Ngu, mấy người bạn của Lạc Trăn, cũng như những người nổi tiếng có mối quan hệ tốt đều lần lượt phát weibo chúc mừng.
Cùng lúc đó, tin nhắn trên di động của Lạc Trăn chưa bao giờ sôi động đến vậy, tất cả đều là lời chúc mừng hoặc là bày tỏ sự sửng sốt.
Lạc Trăn không thấy phiền mà trả lời từng người một. Khi cô vào lại Weibo lần nữa, cô phát hiện cả giới truyền thông và cư dân mạng đều đang suy đoán khi nào cô sẽ tổ chức đám cưới.
Này cũng thật là... nhiệt tình quá mức rồi đó!
Mấy ngày gần đây đề tài "đệ nhất mỹ nhân giới giải trí" Lạc Trăn kết hôn vẫn luôn là đề tài tiêu biểu trên các phương tiện truyền thông lớn, nhưng Lạc Trăn và đội ngũ quản lý của cô vẫn không đưa ra bất cứ phản hồi gì. Cuối cùng giới truyền thông cũng chuyển mục tiêu sang mục tiêu khác, chẳng hạn như Phó thiên vương sắp tái xuất trên màn ảnh rộng sau một vài năm gì đó.
Nói tóm lại, giới giải trí là nơi tin tức đổi mới thường xuyên, ngày nào cũng có scandal về thiên hậu này, ảnh đế kia. So ra thì một người không có tác phẩm tiêu biểu gì, chỉ dựa vào mấy lời gièm pha, phỉ báng của người khác để nổi tiếng như Lạc Trăn, thực sự không đào đâu ra tin hot gì để chú ý.
Nhưng cũng có sự khác biệt, chỉ là sự khác biệt này, do gần đây Lạc Trăn vẫn luôn ở trong nhà nên vẫn chưa thể cảm nhận được.
Trên thảm đỏ của Hội nghị thường niên Giải trí Hoa Ngu vào đêm 30, cô mới tận mắt cảm nhận được bản thân mình đã thực sự "đỏ" hơn trước rất nhiều.
Trước đây, cô chỉ có thể dựa vào vẻ ngoài xinh đẹp thu hút ánh đèn flash. Cho nên dù cô chỉ là ngôi sao không mấy tỏa sáng thì vẫn có thể kiếm được không ít ánh đèn flash. Nhưng bây giờ cô không chỉ có thêm càng nhiều ánh đèn flash hơn trước, mà còn có rất nhiều phóng viên đổ xô đến muốn phỏng vấn cô.
"Lạc Trăn, cho hỏi khi nào thì cô tổ chức đám cưới?"
"Cô có tiện tiết lộ thông tin về chồng mới cưới không?"
"Lạc Trăn! Có tin đồn rằng cô gả vào hào môn*, chuyện này có thật không?"
(*hào môn: gia đình giàu có)
"Lạc Trăn! Chồng cô có phải chính là người mà dân mạng đồn là người đã bao dưỡng cô không? Lạc Trăn?"
.....
Lạc Trăn trước sau vẫn luôn duy trì nụ cười rụt rè tao nhã, chậm rãi kéo tay bạn diễn nam bước qua thảm đỏ. Đối với những câu hỏi của phóng viên, cô đều mỉm cười bỏ qua.
"Lạc Trăn! Hàn Chiết bên cạnh có phải là chồng mới cưới của cô không? Nghe nói hai người là chị em chung công ty lâu ngày sinh tình?"
Lạc Trăn vẫn như cũ trưng ra bộ dáng nữ thần, chứ thật ra trong lòng muốn mổ đầu đám phóng viên này ra xem họ lớn lên như thế nào lắm rồi. Cô và ca sĩ tân binh Hàn Chiết của Tùng Hề chỉ cùng nhau đi thảm đỏ thôi mà họ cũng có thể bổ não thành cái dạng này, trí tưởng tượng cũng thật phong phú!
Hoa Ngu là một trong những công ty giải trí hàng đầu trong nước, lễ kỷ niệm 10 năm thành lập không chỉ có nghệ sĩ công ty tham gia mà còn mời rất nhiều nhân vật nổi tiếng khác.
Điểm nhấn của buổi gặp mặt thường niên là lễ trao giải, nhằm tuyên dương những nghệ sĩ có thành tích xuất sắc trong thời gian qua. Ngoài trừ giấy khen thưởng, các giải thưởng khác nhau cũng sẽ kèm theo các mức thưởng vật chất tương ứng. Đồng thời, lễ trao giải cũng sẽ được phát sóng trực tiếp trên Internet, còn có chương trình rút thăm trúng thưởng. Giải thưởng bao gồm chuyến du lịch nước ngoài sang trọng, biệt thự siêu xe, bao lì xì tiền mặt... Dù sao thì cứ đến đó là biết.
Nếu không phải có mặt ở hiện trường, Lạc Trăn rất muốn lên mạng tham gia bốc thăm trúng thưởng.
Cuối cùng, Lạc Trăn đoạt giải "Nghệ sĩ có tiềm năng nhất năm". Giải thưởng này nhìn chung đã đặt ra trong nội bộ từ lâu rồi, không có gì phải kích động cả, nhưng nghe nói mức tiền thưởng cũng khá ổn.
Sau lễ trao giải là bữa tối khai mạc.
Vốn dĩ địa điểm tổ chức ban đầu là ở sảnh tiệc của khách sạn lớn nhất Lan Hải, khán phòng được bố trí theo hình thức bàn tiệc dài, cuối buổi lễ là thời gian ăn uống và giao lưu.
Sảnh tiệc cấp cao nhất của khách sạn tuy không lớn bằng lầu dưới, nhưng thiết kế trang trí sang trọng hơn so với lầu dưới.
Nơi đó là tiệc tối tư nhân, không phải ai cũng có đủ tư cách để tham gia.
Sau buổi lễ, Lạc Trăn cùng với trợ lý của mình rời khỏi sảnh tiệc, vốn dĩ ở đây nhiều người ra vào thế này không nên có ai chú ý tới một người rời đi mới đúng, nhưng người đó lại là Lạc Trăn, cho dù người đó không phải là ngôi sao hạng nhất thì cũng là một mỹ nhân có giá trị nhan sắc đỉnh cao Lạc Trăn.
Trong góc nào đó, có người thì thầm bàn tán: "Nhìn kìa, nhanh đuổi theo coi kế tiếp có chuyện gì."
"Kế tiếp cái gì? Không phải là ở... trên lầu?"
"Nhất định là vậy. Tôi không tin cô ấy và tổng giám đốc Hạ không có một chân. Nhiều năm như vậy, tổng giám đốc Hạ có đối với cô ấy nghiêm khắc bao giờ chưa? Ngay cả Sandy cũng bị cô ấy phóng sát cách đây không lâu!"
"Không thể nào? Sandy bị cô ấy phóng sát?"
"Tôi cũng không rõ, nhưng trong Văn phòng chủ tịch đã có tin đồn rồi. Dù sao bây giờ người ta cũng có thể vào sảnh tiệc cấp cao nhất, còn chúng ta chỉ có thể ở chỗ này nhìn lên. Người ta có thể phóng sát cả một trụ cột, còn chúng ta chỉ có thể làm nền mà thôi..."
"Này, người so với người thật khiến người ta tức chết mà..."
Người nói vô tâm, người nghe là cố ý. Những lời thì thầm ở đó bị Dương Tử Duyệt cách đó không xa nghe được hết. Cô ta cầm ly sâm panh, giọng nói của hai người kia không ngừng truyền vào tai. Ánh mắt cô ta nhìn về phía xa, ở cổng sảnh tiệc, bóng dáng của Lạc Trăn đã biến mất từ lâu. Cô ta không khỏi nhớ tới mọi hành động của Lạc Trăn ở Hội sở Trí Duyệt ở Nam Thành vào thời điểm đó.
Thẻ siêu VIP của Hội sở Trí Duyệt, thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh, tư thế gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn ...
Cô ta nhìn về phía cánh cổng người qua kẻ lại, ánh mắt dần trở nên phức tạp.
--------------------
Editor:
Nếu thấy chỗ nào sai chính tả hay câu từ không hợp lý thì hãy để lại bình luận cho mình nhé.
Vui lòng không reup truyện dưới mọi hình thức.