Trước kia Lạc Trăn tức giận, tuy cách thức tức giận rất khác biệt, nhưng vẫn là tức giận.
Lúc cô bị hack, fan hâm mộ của cô tụt mất mấy trăm vạn người, nhưng mà hiện tại lại tăng hơn mấy trăm vạn người so với trước khi cô bị hack!
Cùng lúc đó, tất cả các loại hợp đồng quảng cáo, đóng phim, lời mời tham gia chương trình rập đến như bông tuyết bay.. Mặc dù gần một nửa là những hợp đồng không có ích nhưng rõ ràng vẫn có thể thơm lấy.
Đây được xem như trong họa có phúc sao?
Sau khi ở nhà tránh những tin đồn (nhưng thật ra là cô đang lén lút với nam thần mấy ngày nay), Lạc Trăn đến công ty một chuyến, lại không nghĩ rằng sẽ gặp người quen cũ ở đó.
Sandy, người đại diện trước của cô.
Ba năm trước khi cô vừa ký hợp đồng với Hoa Ngu, Sandy chính là người bảo hộ cô, lúc ấy Sandy đã là đại diện vàng của Hoa Ngu, mang về hai ngôi sao điện ảnh, một diễn viên một ca sĩ.
Đương nhiên cũng không thể ẩn giấu như thế này được, nếu không thì phải đợi đến lúc độ nóng của quảng bá đầu giảm xuống một chút, lại một lần nữa đào lên, vì vậy đã tiếp hai nhà tạp chí thời trang lớn về chụp. Tư chất Lạc Trăn rất tốt, vóc người xinh đẹp, bởi vì khi còn bé có một khoảng thời gian ngắn học vũ đạo, thân thể mềm dẻo, giọng hát hay nhưng lại thiếu người chuyên nghiệp chỉ đạo. Nên Sandy có ý định đầu tiên ra hai album vừa hát vừa múa cho cô, để lấy sự nổi tiếng, sau đó sẽ tham gia một số phim thần tượng và vân vân.
Cho nên khi Lạc Trăn nhìn thấy lịch trình dày đặc kia, cả người đều run rẩy. Nhưng không còn cách nào khác, đã ký hợp đồng rồi, tuy cô là người có sức hút lớn, nhưng cũng chỉ là một người mới, không có quyền tự quyết định việc bản thân phải làm, toàn bộ tùy theo sự sắp xếp.
Yêu cầu của Sandy rất cao, không nói khuyếch đại, chính là muốn Lạc Trăn hoàn hảo ở mọi mặt, bởi vì tố chất ở các phương diện của cô thật sự quá ưu tú, lại còn tốt nghiệp ở trường học ưu tú, cô ta phải chắc chắn cô hoàn mỹ không tỳ vết.
Có thể nói đoạn thời gian kia Lạc Trăn trải qua vô cùng khó khăn.
Bởi vì thời gian luyện tập quá nhiều, tinh thần thân thể Lạc Trăn không chịu đựng nổi, việc này làm cho cô trong lúc tập luyện động tác vũ đạo khó té từ trên bậc thanh đạo cụ xuống, bị gãy xương chân và căng dây chằng.
Khi đó, cô bắt đầu kết giao với Vân Phỉ Thời.
Trong ấn tượng, đó là lần thứ nhất Vân Phỉ Thời tức giận, tuy không phải đối với cô, nhưng hơi lạnh toàn thân anh tỏa ra làm cô cũng không chịu nổi, sau đó bị Hạ Phùng Trạch mời đi uống cà phê.
Sau khi thương thể [1] của Lạc Trăn lành, Hoa Ngu thay đổi người đại diện mới cho cô, lần này không phải công ty chỉ định, mà là do cô tự mình chọn lựa, nghe nói là ý của Hạ tổng.
[1] vết thương trên cơ thể
Lạc Trăn cũng không thích cách làm của Sandy, hơn nữa Sandy cũng không có thiện cảm với cô, cô ta chỉ đành nghe theo sự sắp xếp của công ty, theo bộ phận quản lý vừa chọn trúng người này khi phỏng vấn những người mới.
Suy nghĩ của cô lúc đó: là người mới, dễ bắt nạt, không dám tùy tiện quấy rầy thời gian cô vui bên cạnh nam thần~
Không ngờ tới lại trêu chọc đúng người bị bệnh tâm thần.
Nói đến đây, từ khi thay đổi người đại diện, dường như cả quá trình Lạc Trăn đều tự chủ, đoán chừng là bởi vì Hạ Phùng Trạch đã biết quan hệ của cô với Vân Phỉ Thời, cố ý cho ưu đãi. Về sau, cô cũng rất ít tới công ty, ít xuất hiện chung với Sandy hơn.
Lần này gặp mặt, cũng không có gì đặc biệt.
Sandy mới từ bộ phận quản lý xử lý công việc của nghệ sĩ đi ra, trên hành lang xuất hiện hai người Lạc Trăn, Tùng Hề cùng "gặp kẻ thù nơi ngõ hẻm".
Thần thái Lạc Trăn tự nhiên chào hỏi: "Chị Sandy."
Tùng Hề nói tiếp: "Chào chị Sandy!"
Sandy dừng bước, biểu hiện trên khuôn mặt không một chút thay đổi, nhàn nhạt gật đầu: "Chào hai người." Sau đó cất bước lướt qua các cô, đi được hai bước đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Tùng Hề: "Đúng rồi, công việc bàn giao tôi sẽ cho trợ lý đến văn phòng cô xử lý, tôi còn có việc, xin lỗi không tiếp được."
Nói xong, giẫm giày cao gót lên mặt đất đát đát đát rời đi.
Lạc Trăn kỳ quái: "Bàn giao cái gì?"
Tùng Hề buông tay: "Công việc của nghệ sĩ."
Lạc Trăn khϊếp sợ: "Không phải cô đem tôi bán cho cô ta đó chứ?" Việc này không có khả năng.
Tùng Hề liếc nhìn cô một cái: "Cô muốn bán chưa chắc người ta nguyện ý mua đâu, đúng là không có tiền đồ ! Là Dương Tử Duyệt!"
Nhắc tới cái tên này, Tùng Hề nhẹ mỉm cười, có chút ẩn ý: "Đại khái do cảm thấy tôi không có bản lĩnh, tài nguyên không tốt, nguồn lực không rộng, không có cách nào giúp cô ta đến đỉnh vinh quang, nên muốn xin công ty cho đổi người."
Trong lòng Lạc Trăn cảm thấy không công bằng !
"Tại sao...? Lúc trước khi tôi vừa ký hợp đồng tại sao không thể thay đổi, quyền lợi thay đổi người đại diện? Tại sao tại sao tại sao!"
Tùng Hề vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói: "Bình hoa nhỏ, lời này của cô có ý tứ gì? Là hối hận lúc trước không sớm đổi một người đại diện, hay là hiện tại muốn đổi người khác...? Cô nghĩ rằng ai cũng giống Sandy sao...? Vào tay của cô ta muốn đổi là đổi được?" Cho dù là Lạc Trăn hay là thượng cấp can thiệp, mới bỏ cũ thay mới.
Phải nói rằng, có thể được Sandy kim bài người đại diện này nâng đỡ, là việc tốt mà biết bao nhiêu người nằm mơ cũng không có, đến chỗ Lạc Trăn lại biến thành ác mộng!
Bất luận là về nguồn lực, thủ đoạn, hay là từ năng lực đi lên, bây giờ Tùng Hề cũng còn kém Sandy rất xa, tố chất Dương Tử Duyệt rất tốt, có khả năng công ty cũng từ phương diện này mà suy tính, nên tận dụng tốt nhân tài, vì vậy cũng đồng ý thỉnh cầu của Dương Tử Duyệt.
Nghĩ được như vậy, Tùng Hề không ngăn được thở dài ba tiếng: "Lạc Trăn Trăn ơi...! Cô xem cô bây giờ không nên nổi giận, mặc kệ sau khi hiệp ước, hợp đồng hết hạn sẽ làm gì, thừa dịp vẫn còn thời gian, chúng ta nên chăm chỉ, giành lấy vinh quang đi chị tôi ơi, được không? Cô xem một chút, tôi cũng bị ghét bỏ! Nếu cô không cố gắng, tôi sẽ phải ăn không khí đó..! Cô nhẫn tâm sao Lạc Trăn Trăn!"
Cảm giác, cảm thấy Tùng Hề lại dùng đại chiêu, Lạc Trăn suy tư, thật đúng là quá nhẫn tâm, đành phải yếu thế nói: "Cô có gì cần dặn dò...? "
Tiến vào văn phòng, không biết Tùng Hề lấy ở đâu ra một tờ kế hoạch, giấy cứng in màu, chất lượng tương đối tốt. Cô mở ra trang bên trong, chỉ vào một chỗ nói với cô: "Cái này, đây là đại chiêu công ty đã thực hiện trong hai năm nay, thuê đạo diễn quốc tế nổi tiếng, tập hợp các siêu sao của Thiên Vương, chi một số tiền lớn để xây dựng, kế hoạch đoạt giải,..., có một nhân vật nữ số 2, cô đi thử đi!"
"Ô?" Lạc Trăn hoài nghi nói: "Lại nói......Không phải nếu như đội hình càng mạnh, bộ phim càng dở sao? Thật muốn đoạt giải...? "
Kỳ thật Tùng Hề cũng có chút hoài nghi: "Khó mà nói, căn cứ bên trong tin tức, hiện tại nhân vật chính vẫn chưa có, nhưng đã có không ít ảnh đế ảnh hậu chuẩn bị tham gia thử vai, nhân vật chính không có phần của cô đâu, nếu như về vai phụ, tôi tin tưởng cô có thể lấy được!"
Lạc Trăn vừa muốn gật đầu, Tùng Hề bỗng nhiên ngăn cản cô, nghiêm túc nói: "Nhưng cô cũng không nên khinh địch, tôi nghe nói vai phụ cũng có không ít ngôi sao nữ trẻ cạnh tranh nhau, áp lực của cô không nhỏ...! Chuẩn bị xong chưa?" Tùng Hề nắm chặt quyền: "Trước khi nghỉ cô đã chuẩn bị tốt rồi sao!"
Lạc Trăn máy móc gật đầu.
Sau đó...... "Cho nên hiện tại tôi nên làm gì vậy"
Tùng này: "......"
Cô ta gạt qua ý chí tự cường vừa rồi, ưu thương ngước lên bốn mười lăm độ mà nhìn, sầu não nói: "Sắp đến kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, sếp nói, để cho cô nghỉ, cho cô bàn chuyện yêu đương."
Thiếu chút nữa Lạc Trăn vì cao hứng mà kêu lên, nhưng mà vừa nhìn điệu bộ của Tùng Hề, bối cảnh này, không khí này, không thích hợp để cô cao hứng, vì vậy đành phải kiềm chế nội tâm trào lên kích động, bình tĩnh mà gật đầu: "Ừ, tôi sẽ làm. Còn cô, cô có dặn dò gì sao?"
Tùng Hề rũ vai như đang khóc, nhưng trên mặt không có nước mắt, chỉ có biểu hiện bi thương: "Sếp nói, ngày nghỉ để tôi nỗ lực làm việc, mang theo Hàn Chiết lục hết những album mv còn lại, lục xong một lần nữa sẽ cho tôi nghỉ ngơi......"
Hàn Chiết là tân ca sĩ dưới trướng của Tùng Hề.
Lạc Trăn: "......! Tạm biệt!"
Vì vậy Tùng Hề liền trơ mắt nhìn Lạc Trăn cầm lấy túi nhỏ mà chạy...Chạy............
Giờ phút này Tùng Hề bi thương ngước lên bốn mươi lăm độ nhìn trời: nếu như nước mắt có thể hóa thành kim cương, tôi đây nhất định sẽ giàu có, toàn bộ thế giới đều tràn đầy tình yêu, chỉ có tôi tản ra mùi độc thân thơm ngát!
Lạc Trăn có ý định vội chạy về nhà thì trên đường đụng phải một việc.
Trong thang máy cô gặp Lam Vũ.
Lam Vũ...!
17 tuổi xuất bản ca khúc (( Lam Tâm )), ngay khi giọng hát trong trẻo như âm thanh thiên nhiên vừa mới ra mắt liền vượt xu thế như gió trở nên nổi tiếng trong giới ca hát, sau đó tiếp tục phát hành một album, quét hết tất cả những giải thưởng lớn trong giới âm nhạc của Hoa ngữ, bằng kiểu hát tuyệt vời cùng đặc biệt duy mỹ đạt được nhiều người khen ngợi. Giọng hát của cô ta đã từng vang danh khắp phố lớn ngõ nhỏ, những chuyến lưu diễn khắp cả nước, cô nhanh chóng nổi lên một ngọn gió "Lam Vũ", sau này hoàn toàn xứng đáng trở thành nữ hoàng âm nhạc.
Không giống một số ca sĩ vừa hát vừa diễn, trong lúc Lam Vũ phát triển sự nghiệp ca hát, vẫn toàn tâm toàn ý chăm chú vào âm nhạc của chính mình như cũ, cho nên nằm trong những người đứng vững trên đỉnh vinh quang của giớ âm nhạc hoa ngữ.
Ra mắt mười năm, đại danh như sấm bên tai.
Lúc trước Lam Vũ cũng ký hợp đồng với Hoa Ngu, hơn nữa Sandy từng là người đại diện chính của cô ấy. Hơn hai năm gần ba năm trước, cũng kém không nhiều thời gian Lạc Trăn vào Hoa Ngu, sự nghiệp ca nhạc của Lam Vũ đã đạt đến đỉnh cao thì hiệp ước, hợp đồng với Hoa Ngu đã hết hạn, thay vào đó cô ấy lập phòng riêng cho mình.
Bây giờ Lam Vũ rất ít ra ca khúc mới, bắt đầu bồi dưỡng những tân binh thanh tú mới đến, trong thời gian hai năm cũng đã nâng được mấy nhân vật mới.
Lúc Lạc Trăn lên đại học, cũng là thời kỳ Lam Vũ ở trên đỉnh vinh quang, nhớ rõ đã từng có đoạn thời gian, mỗi ngày sân trường đều phát nhạc của Lam Vũ, mà lúc ấy trạm radio của sân trường cũng nhận được nhiều lời khen ngợi nhất của tất cả học sinh.
So vị trí của Lạc Trăn với Lam Vũ, quả thực rất đối lập nhau.
Đối với cấp bậc này, còn là tiền bối, Lạc Trăn dĩ nhiên rất tôn kính, gặp mặt liền hỏi thăm, thái độ rất đoan chính: "Chào chị Lam Vũ!"
Lam Vũ đeo một cái kính râm, nghiêng người dựa vào thang máy, ánh mắt một mực nhìn thẳng phía trước, nghe được có người chào hỏi chính mình, cô ấy rất hào phóng mà tháo kính râm xuống, vừa rồi lúc có người tiến vào thang máy cô ta đang suy nghĩ chuyện gì đó, không có chú ý, hiện tại mới nhìn thấy, thì ra là nhân vật nữ chính gây xôn xao huyện náo trên mạng gần đây
Trong lòng cô không có ý gì, nhiều năm như vậy những vật này thấy cũng nhiều, chỉ gật đầu cười nhẹ nói: "Chào cô."
Chẳng qua khó tránh khỏi việc nhìn dung mạo trẻ tuổi của cô.
Nói chính xác là đẹp đến hoàn mỹ.
Vẻ đẹp không chỉnh sửa, sạch sẽ, thật sự thu hút.
Cô ấy có thể cảm giác được cô đối với chính mình tôn kính khiêm nhượng, thế nhưng có người chính là như vậy, cho dù che dấu như thế nào, cũng không giấu được khí chất thật sự trên người.
Lạc Trăn chính là như vậy, cho dù đứng ở đó, người ta không thể không quan tâm đến sự tồn tại của cô, cho dù cô có che dấu như thế nào đi nữa.
Lam Vũ không tránh khỏi nghĩ đến một người, một người cô ta đã giấu kín trong lòng rất lâu.
--------------------
Editor:
Nếu thấy chỗ nào sai chính tả hay câu từ không hợp lý thì hãy để lại bình luận cho mình nhé.
Vui lòng không reup truyện dưới mọi hình thức.