Quan hệ xã giao trong giới giải trí Hoa Hạ không phải chỉ để trưng bày. Đầu tiên là một luật sư tag tên blogger kia vào bài đăng thanh minh trên weibo, đồng thời bên phía email cũng thông báo xuống, ra hiệu đã chuẩn bị xong đâu vào đấy, thuỷ quân cũng đã thuê chỉ còn chờ lao ra chiến trường.
Trên mạng cũng có một số người không tin vào chuyện này, fan trung thành của Lạc Trăn cũng đang bênh vực, thanh minh cho cô, chỉ là so với thủy quân của đối phương cùng một đống ác ý nhắm vào thì số lượng thật sự là quá ít.
Một bộ phận thuỷ quân khơi mào trước Chiến trường Weibo chính thức khai hỏa.
"Blogger ăn nói có chút không đúng sự thật a, cố ý bôi nhọ đấy à?"
"Phát hiện nhiều ảnh chụp thì sao chứ, đây là quá bình thường. Không như blogger nào đó không biết đã làm những gì sau lưng nam nhân, dù muốn câu view cũng không cần như vậy chứ?"
"Giới giải trí khó lắm mới có được người trong sạch như vậy, ta thật không hiểu nổi, các ngươi chính là ghen ăn tức ở mà. Ước gì toàn thế giới này người xấu xa như các ngươi đều lộ mặt ra hết, người ta có làm cái gì ảnh hưởng đến ngươi sao?"
"Luật sư của Hoa Ngu cũng đã lên tiếng thanh minh cho người ta rồi, được thôi, đá đến ván sắt đi*, ta cho ngươi làm!"
*Ý là tôi vô tình đạp chân vào tấm sắt. Cũng có thể hiểu là cho rằng người khác là quả hồng mềm, dễ bắt nạt và kết quả là họ kém hơn mình và chịu thiệt thì
"Lạc Trăn đừng nản! Tôi đã gặp qua cô, quả thực là một cô gái tốt, không nên bị ác ý bôi nhọ như vậy!"
Khi bên kia đang hăng say đăng phốt thì bên này lại cập nhật Weibo, rất nhanh đã ngồi chễm trệ hạng đầu trên bảng hot search.
Đăng blog cũng là việc có ảnh hưởng marketing đại V rất lớn, nội dung quay xung quanh ồn ào của giới giải trí trên Weibo. Đầu tiên trong drama vừa mới nổ ra này, đối với Lạc Trăn thì trực tiếp đưa ra ý kiến đánh giá tỏ vẻ khẳng định, sau đó phân tích những tấm ảnh kết giao cùng các ông lớn đầy nghi vấn mà blogger tung ra.
Có những tấm là do theo dõi mà chụp được, có tấm lại như đang dự tiệc tư nhân, mấu chốt liền được tìm ra, ảnh này đã chụp từ lâu rồi đi? Vì sao đến bây giờ mới nhả ra? Còn nói không phải là mưu hèn kế bẩn, cố tình bôi nhọ?
Đến cả phim trường "Nhân diễn sinh tình", cũng là lấy drama ra thay cho năng lực, người ta vốn dĩ là bạn diễn, trêu đùa một chút mà cũng coi là thật, có ngu không cơ chứ, chỉ số IQ bị chó gặm đi mất rồi?
Hai bức ảnh cuối cùng cũng buồn cười quá đi, tùy tiện tìm người đứng ở cửa phòng, có phải là thật hay không còn không biết đâu.
Đến cả hickeys gì đó, ảnh gì mà chụp mờ như thế! Dị ứng đặc biệt với vết muỗi đốt và ánh sáng có rất nhiều nguyên nhân, dựa vào đâu mà chỉ như vậy thôi đã kết luận là hickeys?!!!
Tổng kết: Ác ý bôi nhọ, không có việc gì thì tìm việc mà làm đi, đồ bịa đặt sinh sự!
Người hóng drama không rõ chân tướng lại được thêm một phen kinh hoàng.
Này này này...... Hình như đều rất có lý nha! Rốt cuộc nên tin ai?!! (chết lặng)
Cùng lúc ấy, người qua đường cũng xuất hiện.
Trần A Lập v: Khϊếp sợ! [kinh ngạc][kinh ngạc][kinh ngạc]. Bây giờ đúng là nên tiết chế lại ngôn ngữ bạo lực trên internet, rốt cuộc tôi cũng đã chịu đựng đủ rồi. Ở cùng Lạc Trăn mấy tháng tôi thấy cô ấy là người rất hiền lành lại vui vẻ nha, ừm, dù cho không ai chào hỏi tôi thì cũng không được bắt nạt cô. Sao nào, người ta dùng nhân cách để kết giao bằng hữu, có ý kiến à? @ Một quả phỉ nhỏ
Từ Phong điên điên điên rồi v: [ toát mồ hội ] con người ngày nay có thể vì câu view mà làm đủ thứ chuyện, chụp cái ảnh fake cũng có thể nói thành yêu đương mờ ám, đoàn phim đóng máy uống rượu vui vẻ, camera bên cạnh nhiều như vậy chụp đưa lên lại thành lén lút trong hộp đêm, ta cũng đến quỳ! Lạc Trăn trong sạch! @ Một quả phỉ nhỏ
Vưu Sam Cloris v: Thanh giả tự thanh, có người đáng để ta tín nhiệm! [ tình yêu ][ tình yêu ][ tình yêu ]@ Một quả phỉ nhỏ
Thẩm Nam Nam v: Bịa đặt bôi nhọ mà cũng bày đặt chứng cứ, sớm chiều ở chung hơn nửa tháng với nhau, Lạc Trăn làm những gì, chúng ta rõ như ban ngày. Người gì mà toàn sinh sự từ việc không đâu, sớm hay muộn cũng gặp báo ứng thôi!
......
Hàng loạt cú quay xe xuất hiện khiến đông đảo cư dân mạng sôi nổi, ngạc nhiên không thôi.
Khi dư luận còn đang bàn tán xôn xao, Lạc Trăn cuối cùng cũng cập nhật Weibo, không dài.
Một quả phỉ nhỏ v: [ mỉm cười ] không có kim chủ, không có người chống lưng, chỉ có người bạn trai đã yêu ba năm ở phía sau, tình cảm vững bền. Cảm ơn, mọi người giải tán đi.
Rất nhanh đã có hơn một ngàn bình luận, khen chê đều đủ cả.
"Nữ thần, chúng tôi vĩnh viễn ủng hộ bạn! Moah moah (*~ 3 )"
"Không hiểu tại sao nhìn thấy bình hoa kia bị cười nhạo sau lưng lại lạnh cả người, tiểu bạch thỏ muốn ra oai [doge]"
"Ta mặc kệ, người đẹp có quyền, nói gì cũng đúng!"
"Bình hoa nổi giận, bình hoa muốn tung ra đại chiêu, bình hoa ơi, SARANGHAEYO*!!!"
*Nguyên raw là 擦浪嘿哟, dịch ra chính là SARANGHAEYO trong tiếng Hàn, có nghĩa là "Tôi yêu bạn".
"Ô ô ô ô ô ô nữ thần tình yêu, ta thất tình aaaa!"
"Không hổ là nữ thần của ta! Cách thừa nhận yêu đương này ta phục!"
"Tâng bốc cao như thế, nói không chừng là người nào đó tưởng mình nổi quá, tự biên tự diễn, tự phê tự bình đâu!"
"Còn nói là bịa đặt? Thi ra là yêu thật a, hickeys cũng mang đến phim trường, còn cần mặt mũi nữa không đây?"
"Hóng drama trong mông lung, rốt cuộc là nên tin ai?"
Sau đó vấn đề được quan tâm nhiều nhất trên hot search liên tục xuất hiện.
# Lạc Trăn thừa nhận yêu đương #
# Chống lại ngôn ngữ bạo lực #
# Giới giải trí còn một nơi thanh tịnh #
Tình huống dần tốt lên, Lạc Trăn rời máy tính nhưng lại không thấy vui chút nào.
Tùng Hề bưng một mâm trái cây từ phòng bếp đến trước mặt cô: "Làm sao vậy? Lúc này không phải là cô nên ở nhà để được ôm an ủi sao?"
Cũng thật lạ, nam thần Lạc Trăn nắm trong tay lúc này lại không ngoan ngoãn ở nhà mà ngược lại lại chạy tới chung cư tìm cô ta.
Thật may vì không đến công ty, hôm nay công ty báo lại rằng cửa cao ốc đã bị phóng viên vây kín, may mà Lạc Trăn ở chung cư cao cấp, bảo mật lại cao nên không ai tra ra được.
Chỉ là lúc này mà cô cũng dám chạy khắp nơi, quả là to gan.
Lạc Trăn lắp bắp, không biết mở miệng như nào.
Dựa vào hiểu biết về Lạc Trăn những năm gần đây, lại cẩn thận quan sát biểu cảm của cô từ trên xuống dưới, Tùng Hề đưa ra kết luận, "Cô với nam thần giận nhau?"
Lạc Trăn tâm như tro tàn gật đầu.
Duma! Dựa vào tính cách của cô không phải đáng lý ra phải là "Nam thần thật soái, nam thần nói gì cũng đúng, ngươi bảo ta nhảy lầu ta cũng đồng ý" hay sao? Vậy mà cũng có lúc giận dỗi nam thần cả một ngày!
"Nói ra xem xem, xảy ra chuyện gì?" Tuy rằng sóng lòng đã lao nhanh như nước Hoàng Hà nhưng ngoài mặt Tùng Hề vẫn tỏ ra mình là người tốt, bày ra bộ dáng như tỷ tỷ đang lắng nghe chăm chú.
"Tôi..." Lạc Trăn nhớ lại tình huống sáng nay thì không biết phải đối mặt với nam thần như thế nào, cho nên...... Cô chạy.
Lúc đó, Vân Phỉ Thời đứng ngay cửa thư phòng đối diện với cô, ánh mắt lạnh nhạt, sắc mặt lạnh lùng, anh nói:
"Lạc Trăn, trong mắt em anh chính là loại người phải dựa vào nữ nhân che chở mới đứng được hay sao?"
Tuy rằng nam thần tức giận cũng rất rất rất đẹp nhưng......
Lạc Trăn sững sờ.
Không sai, ở trong lòng cô nam thần chính là đóa hoa thanh tú, cô muốn đặt đóa hoa ấy ở nhà mà tận tâm tận lực chăm sóc, nam thần là của cô, ai cũng không đoạt đi được!
Nhưng mà....
Khối bánh ngon từ trên trời rơi xuống này có được quá dễ dàng, giống như bỗng nhiên trúng vé số mà giải thưởng lại lên tới cả mấy ngàn vạn, giống như một bước lên trời, cô bắt đầu lo được lo mất, dần dần mất đi cảm giác an toàn.
Muốn bảo vệ cuộc sống của mình cho thật tốt là một chuyện, muốn đoạn tình cảm dễ dàng có được kia vĩnh viễn không bị ảnh hưởng bởi những thứ bên ngoài, muốn khiến bất cứ kẻ nào cũng không dám mơ tưởng đến nam thần quá mức ưu tú của mình lại là một chuyện khác.
Chỉ là, sao có thể chứ?
Vân Phỉ Thời ưu tú như vậy, cô sao có thể giấu đi cho được?
Nhưng mặc cho gặp phải mưa rền gió dữ cô cũng sẽ không để anh chắn thay, càng không nghĩ tới sẽ vì nguyên nhân kia mà khiến anh bị người người hoài nghi.
Vậy nên cô vẫn luôn lừa mình dối người, cho rằng có thể giấu được, mãi cho đến khi kết thúc một ngày ồn ào náo động
Nam thần anh vì cái gì mà lại xuất hiện khi em vừa ký tên xong! Vì sao lại không đến sớm hơn!
Sau câu nói kia Vân Phỉ Thời cũng không có thay đổi gì, chỉ cùng cô nhìn nhau trong chốc lát rồi lạnh nhạt xoay người đi vào thư phòng, lúc lâu vẫn không ra ngoài.
Đồ ngốc cũng biết nam thần giận rồi.
Lạc Trăn buồn bực nằm liệt trên sô pha nhà Tùng Hề, Tùng Hề cũng không biết an ủi như thế nào cho kham.
Nếu là vấn đề do bên nhà trai thì tốt rồi, nàng có thể đi theo mà cùng nhau mắng đối phương a! Quản hay không đối phương bị mắng có tổn thương hay không, ta vui là được rồi! Nhưng lần này lại khác, vấn đề...ở chỗ Lạc Trăn.
Cô quá coi trọng nam thần, lo được lo mất quá nhiều, đây là tâm bệnh, chỉ có thể để cô tự mình nhận ra tự mình chữa tri.
"Phiền chết đi mất, khi người ta đã thừa nhận tình yêu của mình thì đương nhiên sẽ cùng đối phương tình nồng ý mật, dựa vào đâu mà đến lượt tôi lại là chuyện khó chấp nhận chứ a a a!"
Tùng Hề yên lặng nhìn trời cảm thán: Có thể là do thấy hai người quá ngọt rồi nên muốn thay đổi không khí chút đi.......
"Cô đổi cách nhìn rồi nghĩ lại chút đi, đây có thể là thử thách mà Nguyệt Lão cùng Cupid muốn hai người vượt qua. Lúc trước mũi tên của Cupid cùng tơ hồng của Nguyệt Lão tựa như gió lốc mà đến quá nhanh, hai người còn không có trải qua cảm giác kia...... Ừm, ái biệt ly oán tăng hội đầy trắc trở gì đó, nhưng thấy hai người ngọt ngào như vậy, lại tốt như thế nên cũng không đành lòng gây khó dễ gì, vậy nên mới muốn để hai người cãi nhau chút, vừa đúng lúc lại có thể gia tăng tình cảm!"
Lời này nghe thật quen tai....
Lạc Trăn lí nhí trả lời: "Nhưng... gia tăng tình cảm cũng có cách khác mà Vừa dứt câu, cả gương mặt đã đỏ lên hết cả.
Tùng Hề véo gương mặt đỏ như trứng của cô: "Nghĩ cái gì, nghĩ cái gì đấy?"
Lạc Trăn che mặt hét lên: "Cô cô cô cô cô, tôi không cần cô an ủi, tôi muốn nam thần ôm một cái......"
Tùng Hề: Thật muốn cầm chùy đập cho mấy cái quá.
"Aaa a aa a áà à a~ a aa á à à a ~
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Lạc Trăn bụm mặt ngẩng đầu nhìn Tùng Hề, Tùng Hề luống cuống tay chân tìm điện thoại khắp nơi, "Của tôi của tôi..."
Lạc Trăn: Tiếng chuông điện thoại thật đáng sợ...... Nữ nhân kia thật đáng sợ ......
Lúc nhìn thấy thông báo, Tùng Hề kinh ngạc tới mức thiếu chút nữa cả người cả điện thoại đều rơi từ tầng mười xuống đất.
Cô ấy kinh hoàng chỉ vào điện thoại, sắc mặt vặn vẹo hết sức khó coi: "Vân vân vân vân vân.."
Lạc Trăn biết là ai, nhưng không ngăn Tùng Hề lại kịp, cô đành nhận điện thoại. Đối với miệng lưỡi nịnh nọt của người kia Lạc Trăn nghe xong cũng thấy sợ, "Chào ngài, Vân tiên sinh! Tôi là Tùng Hề, xin hỏi ngài có gì dặn dò sao?"
Đầu dây bên kia đáp lại, Tùng Hề cùng Lạc Trăn bốn mắt nhìn nhau, quả nhiên là biết chuyện gì, vội vàng làm mặt quỷ ám chỉ đừng nói đừng nói!
Tùng Hề vậy mà lại trực tiếp làm lơ, "A đúng đúng, cô ấy ở nhà tôi...... Được được......"
Cúp điện thoại, Lạc Trăn ném một cái gối đến, "Tùng Hề cô không còn là người của tôi nữa! Cô mất tôi rồi!!!"
Tùng Hề mỉm cười: "Nếu không ngại thì cô hãy gọi tôi là cô bé quàng khăn đỏ!"
Lạc Trăn đứng dậy thu dọn quần áo chuẩn bị chạy trốn, Tùng Hề lại tiếp tục cười trên nỗi đau của cô, "Không cần chạy đâu, đầu óc của nam thần nhà cô thông minh nhường nào chứ, nếu như đã gọi điện thoại đến thì chắc chắn đã biết cô ở đâu, hắn vừa nãy đã đến gara dưới tầng rồi, ừm, bây giờ chắc cũng đang đi thang máy lên đây đấy!"
Lạc Trăn như đứng hình mà trừng mắt nhìn cô ấy rồi lại liếc mắt một cái, đúng lúc này, chuông cửa vang lên.
Tác giả có lời muốn nói: Không làm bình hoa, thật sự là không làm.
Bình hoa chỉ được cái làm đẹp thôi
--------------------
Editor:
Nếu thấy chỗ nào sai chính tả hay câu từ không hợp lý thì hãy để lại bình luận cho mình nhé.
Vui lòng không reup truyện dưới mọi hình thức.