Chiếc thang ở phía bên kia đã được dựng lên. Tưởng Ly trèo lên một cách nhẹ nhàng, ngồi vững vàng, đối mặt với bức Giang sơn đồ treo trên cao. Có lẽ vì muốn tiện trèo lên trèo xuống, hôm nay cô mặc rất gọn gàng, quần bò và áo phông rộng rãi, ngầu nhất vẫn là một đôi bốt da loại dành cho dân đua xe.
Lục Đông Thâm lẳng lặng thu lại tầm mắt, quay về, im lặng mỉm cười.
Thai Tử Tân tay cầm ly rượu, bề ngoài thì bình tĩnh thản nhiên nhưng nội tâm đã nổi cơn sóng gió. Mặc dù cô ấy chưa đến mức nổi giận chỉ vì một câu nói nhưng thái độ của Lục Đông Thâm cũng quá mức ung dung rồi.
Cô ấy ngước mắt nhìn bức tường đối diện. Cô gái ở phía đó ăn mặc rất gọn gàng, mái tóc dài được tết lại, vắt sang một bên. Mặc dù cô gái ngồi trên thang, quay lưng về phía họ nhưng thân hình uyển chuyển ấy vẫn hoàn toàn nổi bật.
“Là vị pháp sư đó à?” Cô ấy mỉm cười nhìn Lục Đông Thâm rồi lắc lắc ly rượu trong tay.
“Gọi là pháp sư thì cũng không hẳn.” Lục Đông Thâm nhẹ nhàng giải thích: “Chẳng qua là phương pháp trị bệnh cứu người có hơi đặc biệt một chút thôi”.
“Cô ta đang làm gì vậy?”
“Nhỡ đâu trong bức Giang sơn đồ đó có ma thật thì sao, ai biết chứ.” Lục Đông Thâm cười, nhân lúc nhấp rượu lại liếc nhanh về phía đối diện.
Anh kiểm soát ánh nhìn của mình rất tốt, giống như đã nhìn lại giống như tùy ý. Nhưng giác quan thứ sáu nói cho Thai Tử Tân biết, anh đang quan sát cô gái kia chăm chú.
“Chuyện có bị trúng tà hay không thật ra cả anh và em đều hiểu rõ trong lòng. Mặc dù em không thể tìm ra nguyên nhân cho tình trạng hiện tại của bố mình nhưng em cũng không cho rằng cô ta có phương pháp cao minh gì.” Thai Tử Tân khẽ nhíu mày: “Nghe nói, bố em đã mấy ngày rồi không được ăn uống tử tế, cô ta chỉ để ông uống nước mật ong và một vài thứ bát nháo chi xiên gì đó, đây là phương pháp trị bệnh ư?”.
Lục Đông Thâm thấy cô ấy không vui bèn trả lời: “Nếu cô ấy đã tự tin đầy mình như thế, chi bằng cứ để cho cô ấy thử xem sao”.
“Chuyện này quá hoang đường rồi.” Thai Tử Tân thấy anh bênh vực như vậy lại càng khó chịu hơn: “Ban nãy em đã đi thăm bố, ông gầy rộc hẳn đi, cô ta chỉ đang giả thần giả quỷ thôi”.
“Vậy em có cách nào khác không?” Lục Đông Thâm hỏi ngược lại.
Thai Tử Tân á khẩu.
Đúng là không còn cách nào khác, bởi vì trước đó cô ấy cũng từng nghe nói khách sạn Skyline đã mời không ít bác sỹ tới, thậm chí bác sỹ riêng của nhà họ Thai cũng đã được điều động nhưng đều không có hiệu quả gì.
“Nhưng cũng chỉ còn một đêm cuối cùng, đợi thêm xem sao.” Lục Đông Thâm nói một câu.
Thai Tử Tân siết chặt ly rượu, vừa định lên tiếng thì chợt nghe thấy Lục Đông Thâm nói trước: “Đợi anh một chút”, rồi đứng dậy.
Bên này, Tưởng Ly đang cố gắng dịch chuyển vị trí.
Các nhân viên đặt chiếc thang ở giữa bức Giang sơn đồ rồi bỏ đi cả. Tưởng Ly ngồi lên thang rồi mới cảm thấy tầm nhìn bị bó hẹp, lại lười nhảy xuống điều chỉnh nên cứ thế chống hai tay lên bức tranh rồi xích từng chút một ra sau.
Bên dưới thang có bánh lăn, Tưởng Ly dùng sức có hơi nhiều làm chiếc thang trượt đi khá xa. Người cô lảo đảo, đang định tru lên thì một bàn tay đã vững vàng đỡ lấy thang.
Tưởng Ly cúi xuống nhìn, mặt mày lập tức hớn hở: “Hi, gian thương!”.
Lục Đông Thâm không biết nói sao đành cười khẽ rồi từ từ đẩy lại chiếc thang về phía bức tranh. Anh nói: “Cô chú ý an toàn một chút”.
“Sao anh lại ở đây? Sợ tôi làm hỏng bức Giang sơn đồ của anh hả?” Tưởng Ly nói với tốc độ rất nhanh rồi cô quay đầu lại nhìn, bỗng thấy có một người đẹp ở phía xa đang nhìn về phía này, ánh mắt có chút không thiện chí, lập tức hiểu ra: “À… À… À…”.
“À cái gì mà à.” Lục Đông Thâm tay vẫn giữ thang, ngẩng đầu lên nhìn cô: “Cô xuống đi, trông nguy hiểm quá”.
“Chỉ cần đặt đúng vị trí là ok. Ai dà, anh cứ mặc kệ tôi. Anh đang hẹn hò cơ mà, không sợ con gái nhà người ta hiểu lầm à.” Tưởng Ly vừa nói vừa khoát khoát tay với anh.
Lục Đông Thâm nhìn thấy cô đeo một chiếc ba lô sau lưng, chẳng biết bên trong lại đựng dụng cụ gì để nghiên cứu Giang sơn đồ. Anh cũng hiểu cô là người chưa đạt được mục đích là chưa chịu thôi nên đành kệ.
Nhưng anh vừa đi được nửa chừng thì Tưởng Ly kêu “ấy” một tiếng. Anh quay đầu nhìn thấy cô đang vẫy tay với mình. Anh lại quay về phía cô.
“Anh Lục, cảm phiền anh giúp tôi đẩy thang một xíu nha.” Tưởng Ly cười tươi như bông hoa, rồi chỉ tay vào phía bên trái bức Giang sơn đồ: “Anh đẩy tới đó đi”.
Bình thường Lục Đông Thâm cũng là người dễ gần, anh không khó chịu gì, cứ thế đẩy tới chỗ cô chỉ.
Thai Tử Tân chỉ ngồi tại chỗ chờ đợi. Thấy anh đã quay về, cô ấy đưa cho anh một tờ khăn ướt: “Bình thường toàn là anh chỉ đạo người khác, làm gì tới lượt người khác sai khiến anh chứ. Gọi đại một nhân viên nào đó qua làm là được rồi”.
Lục Đông Thâm đón lấy, lau sạch tay: “Tiện tay thôi mà”.
“Ai không biết còn tưởng hai người có quan hệ gì đấy.” Thai Tử Tân nói vu vơ một câu nhưng ngữ khí cũng hơi chua.
Lục Đông Thâm đặt tờ giấy ướt xuống và nói: “Cô ấy dù sao cũng là con gái, mấy lời như vậy để người ngoài nghe được không hay đâu”.
Thai Tử Tân ngước nhìn khuôn mặt lạnh của anh, không tiếp tục chủ đề này nữa. Mặc dù địa vị của cô ấy hiện giờ trên thương trường đã đủ để nói chuyện với anh một cách ngang hàng nhưng chính thứ quyền uy không cần to tiếng đã toát ra của anh mới là thứ người ta không học được, và cũng là điều khiến cô ấy vừa yêu vừa hận.
“Nghe nói, anh đã giữ Trần Du ở bên cạnh mình.” Đây mới là vấn đề cô ấy quan tâm nhất.
Lục Đông Thâm không hề giấu giếm: “Phải, bây giờ cô ấy là nhà điều chế hương hàng đầu của Skyline”.
Thai Tử Tân hơi sửng sốt, nhìn anh: “Tiếp sau đây, có phải anh định để cô ta thay thế Quý Phi?”.
“Quý Phi là nhà tạo hương được Lục Môn mời về với mức lương cao ngất ngưởng. Trần Du chỉ là một nhà điều chế hương, năng lực chưa đủ, vẫn chưa thể tới tổng bộ nhậm chức. Đương nhiên, không loại trừ khả năng anh sẽ sắp xếp cho cô ấy theo Quý Phi học hỏi.” Lục Đông Thâm nói.
Thai Tử Tân nhìn anh rất lâu, cuối cùng lắc đầu cười khổ: “Ba năm trước, cô ta chẳng là gì cả”.
“Ba năm trước có thể ngồi vào vị trí nhà điều chế hương hàng đầu của Skyline, chứng tỏ cô ấy có năng lực.” Lục Đông Thâm cất giọng nhạt nhòa.
Thai Tử Tân nhìn anh chằm chằm: “Là vì cô ta có thực lực hay anh đã cho cô ta cơ hội? Anh dồn tâm huyết vào cô ta suốt ba năm trời. Nếu không có anh, đến tư cách bước chân vào Skyline cô ta cũng không đủ, nói chi tới việc thoắt cái đã trở thành nhà điều chế hương.” Dứt lời, Thai Tử Tân ngửa cổ uống cạn ly rượu, ngữ khí trầm xuống: “Lục Đông Thâm, anh không thể thiên vị như vậy được, anh không thể để một cô gái bình thường xuất hiện khiến em…”.
Cô ấy đang cố gắng tìm từ thích hợp để hình dung. Thật ra khả năng biểu đạt bằng tiếng Trung của cô đã rất khá rồi. Tuy rằng nhà họ Thai tập trung mạnh vào thị trường Trung Quốc nhưng cô ấy lại sinh sống ở nước ngoài một thời gian dài, nói tiếng Trung đôi khi vẫn có những ngữ điệu và cách nhấn nhá chữ không được chuẩn như người bản xứ, ngoài ra không còn vấn đề nào khác.
Cuối cùng cô ấy cũng tìm ra cụm từ thích hợp đấy nhé, bèn bổ sung thêm: “Mất hết thể diện”.
Quan hệ giữa hai nhà Lục Thai vô cùng đặc biệt, bởi vì có những chuỗi kinh doanh có sự trùng khớp, thế nên có sự trùng hợp cũng là hết sức bình thường. Nhưng quan hệ giữa họ thực sự nảy lửa phải là ba năm về trước. Năm ấy, Lục Đông Thâm từ chối chuyện liên hôn giữa hai gia đình Lục Thai ngay trước mặt tất cả mọi người, công khai chống đối lại trưởng bối nhà họ Lục, cắt đứt suy nghĩ liên kết đầu tư và hợp tác giữa hai gia đình.
Chỉ vì Lục Môn đã làm một việc khiến Lục Đông Thâm cực kỳ phẫn nộ…