Tâm trạng cũng có thể ảnh hưởng tới mùi hương của cơ thể. Tâm trạng vui vẻ thì người thơm tho, tâm trạng u uất thì người thối hoắc.

Một buổi họp mà hảo tổn cả tâm lý lẫn sức lực.

Tưởng Ly phải ngồi lỳ trong phòng vệ sinh chừng hơn hai mươi phút cuối cùng mới thấy dễ chịu hơn. Khi đứng dậy, cô chợt cảm nhận được mình đã ngồi lâu tới nỗi tê bì hai chân.

Không cần biết những người có mặt trong cuộc họp đã sốc đến mức nào, chí ít thì cô đã nhận được sự ủng hộ từ phía Lục Đông Thâm. Nói thật lòng, cô cũng hơi bất ngờ, bởi vì Lục Đông Thâm hoàn toàn không hỏi tận gốc rễ vấn đề. Còn về việc phần sau cuộc họp tiếp tục bàn luận về vấn đề gì thì cô không để tâm nữa, hình như là phòng Truyền thông có nhắc đến tên của một ngôi sao nào đó.

Cô đang định đẩy cửa đi ra ngoài thì nghe thấy có tiếng người vang lên ở phía bồn rửa tay.

“Nghe nói hôm nay trong buổi họp, tổng giám đốc đã bật đèn xanh cho Hạ Trú.”

“Nghe mấy người ở phòng thư ký kể lại, Trần Du đi từ phòng tổng giám đốc ra mà hai mắt đỏ sọng, xem ra chuyện bật đèn xanh kia là có thật đấy. Cái cô Hạ Trú đó cũng lợi hại thật, vừa mới tới công ty mà đã khiến tổng giám đốc si mê đến mất cả lý trí rồi. Tôi còn tưởng Trần Du là bạn gái của tổng giám đốc chứ. Không biết là tổng giám đốc thay lòng đổi dạ hay một chân đạp hai thuyền đây?”

“Ai mà biết được. Tóm lại là Trần Du coi như đã bị Hạ Trú huých xuống dưới rồi, còn có thể trực diện giành quyền với Quý Phi nữa.”

Sau đó, có một giọng nói thứ ba xen vào: “Tôi nghe hơi nồi chõ được một số chuyện đấy.”

“Chuyện gì vậy? Nói ra nghe coi.”

“Ai cũng bảo Hạ Trú bây giờ không phải Hạ Trú thật đâu, mà là Tưởng Ly của Thương Lăng. Nghe nói một dân anh chị ở Thương Lăng vì cô ta còn hy sinh cả tính mạng, bây giờ lại tới lượt tổng giám đốc nhà chúng ta rồi. Cô ta dụ dỗ đàn ông đúng là có bài bản thật. Mấy người bảo có khi nào cô ta thật sự biết tà thuật gì đó không?”

“Hình như tôi cũng có loáng thoáng nghe được mấy lời đồn đại kiểu này. Nhưng cô nói ‘Hạ Trú bây giờ không phải Hạ Trú thật’ là nghĩa làm sao?”

“Mấy cô vào nghề muộn, lại không am hiểu nhiều về lĩnh vực mùi hương nên không biết đấy thôi. Trước kia thật sự có một người tên là Hạ Trú, cũng thuộc tầng lớp đàn chị trong giới văn thuật. Nhưng người đó rất thần bí, hiếm khi lộ mặt bao giờ, về sau thì bỗng dưng mất tích một cách bí ẩn. Ý ban nãy của tôi là, tổng giám đốc Lục của chúng ta đã để Tưởng Ly vào nhậm chức với danh nghĩa là Hạ Trú.”

Có người đưa ra chất vấn: “Biết đâu cô ta thật sự là Hạ Trú thì sao?”

Một khoảng im lặng rất dài. Có lẽ vì câu nói của người đó khá bạo dạn, là chuyện mà cả hai người kia đều chưa từng nghĩ đến.

Lúc này Tưởng Ly đường hoàng đẩy cửa bước ra, đi tới trước bồn rửa tay, đưa tay ra trước. Dòng nước cảm ứng được tự động ào ào chảy. Cô tiện thể đánh mắt nhìn vào gương. Nếu cô nhớ không nhầm, trong số ba người này có hai người làm ở phòng Hành chính, một người làm ở phòng Truyền thông. Ba cô gái đều không ngờ lại chạm mặt Tưởng Ly ở đây, nhất thời rất ngượng ngập.

Vẫn là cô gái ở phòng Truyền thông nhanh nhạy hơn cả, khẩn trương lấy lại được bình tĩnh, chào hỏi Tưởng Ly qua gương, sau đó vừa lau tay vừa ra vẻ oán trách hai người còn lại: “Hai người sướng quá rồi, tan làm là được về nhà ngay, lát nữa tôi còn phải đi hầu hạ tổ tông.”

Tưởng Ly nhận ra giọng cô ta, đó chính là người đề cập tới chuyện cô là Tưởng Ly.

Hai người kia cũng được thể thuận nước đẩy thuyền, hỏi cô ta xem đã xảy ra chuyện gì. Cô gái ở phòng Truyền thông nói: “Thương Xuyên đó, người “tốt tính” có tiếng trong giới. Hôm nay trong đoàn kịch có một người mới đến làm hỏng cây trâm cài trên bộ tóc của Thanh Y, làm cho anh ta nổi trận lôi đình, nghỉ diễn cả một buổi chiều, bây giờ tôi phải qua đó làm công tác tư tưởng.”

Bên này Tưởng Ly đã rửa tay xong, bấy giờ mới chợt nhớ ra trong buổi họp ban nãy có nhắc đến chuyện Hoàn Gia Media đang đầu tư quay một bộ phim, nam chính mời tới chính là Thương Xuyên, một ngôi sao hiện đang có quyền thế rất mạnh. Nghe nói để mời được anh ta, Hoàn Gia đã phải tốn không ít sức lực, chẳng trách mà vừa xảy ra chuyện, phòng Truyền thông đã đau đầu vô cùng.

Ba cô gái chẳng qua cũng chỉ muốn tìm một chủ đề rút lui cho tiện. Nhưng họ đang định bỏ đi thì bị Tưởng Ly gọi giật lại, họ âm thầm kêu khổ trong lòng. Tưởng Ly nhàn nhã dựa vào bồn rửa tay, nói với cô gái ban nãy chất vấn Lục Đông Thâm một chân đạp hai thuyền: “Bình thường cô thích ăn mít phải không?”

Cô gái ngây người, sau đó gật đầu.

“Mít là loại hoa quả tính nóng. Cơ thể cô đã nóng sẵn rồi, đây chính là lý do mặt cô rất dễ mọc mụn ẩn.”

Cô gái kêu lên một tiếng rồi soi lại mặt mình trong gương: “Thật sao? Vậy sau này tôi tuyệt đối không ăn nữa!”

Tưởng Ly lại quay sang phía cô gái nói mình có thể chính là Hạ Trú: “Cô rất dễ đi ngoài đúng không? Dạ dày còn hay đau nữa?”

Cô gái liên tục gật đầu, lên tiếng cầu cứu: “Giám đốc Hạ, dạ dày của tôi đúng là rất yếu.”

“Bình thường rảnh rỗi thì chăm ăn thêm sung ngọt, kết hợp đốt thêm tinh dầu hoa quỳnh là có thể cải thiện hơn.”

“Vậy tôi thì sao? Tôi có vấn đề gì không, giám đốc Hạ?” Cô gái phòng Truyền thồng cuống quýt hỏi.

Tưởng Ly nhìn thẳng vào mặt cô ấy: “Cô hả?” Cô điều chỉnh lại tư thế đứng của mình rồi bật cười: “Cô không cần tinh dầu, ra hàng thuốc Nam mua một ít lá hoa phấn về nhà ngâm nước uống là được.”

“Có tác dụng làm đẹp ạ?” Cô gái lại hỏi.

“Cũng có thể coi là như vậy, hoạt huyết dưỡng độc, còn nếu cứ quyết dùng lên mặt thì có thể phơi khô nhụy hoa phấn, nghiền nát thành bột rồi sử dụng. Nhưng tôi bảo cô dùng lá hoa phấn ngâm nước là để trị bệnh trĩ của cô. Đây mới là căn bệnh cần kíp nhất.” Nói xong, Tưởng Ly vo tròn tờ giấy trong thành lại, ném chính xác vào trong thùng rác rồi quay người bỏ đi.

Cô gái phòng Truyền thông mặt đỏ tưng bừng.

Trở về phòng làm việc, tâm trạng Tưởng Ly bí bách không tưởng. Mấy lời khác của ba cô gái kia cô không quan tâm, duy chỉ có câu nói nhắc đến Đàm Diệu Minh. Cô không muốn nợ ân tình của người khác, nhưng phần ân tình của Đàm Diệu Minh cô muốn trả cũng trả không nổi nữa. Cô vớ lấy di động, ngẫm nghĩ một chút rồi đăng một dòng trạng thái lên vòng tròn bạn bè*: Tâm trạng cũng có thể ảnh hưởng tới mùi hương của cơ thể. Tâm trạng vui vẻ thì người thơm tho, tâm trạng u uất thì người thối hoắc. Con đường để dẫn đến một tâm trạng thoải mái là gì đây? Ăn! Thông qua thực phẩm để bù đắp cho vị giác, chí ít có thể làm phong phú thêm mùi hương trên cơ thể.

*Một ứng dụng riêng của Wechat, tương tự như Zalo của Việt Nam. Người dùng có thể up ảnh, up status, và chỉ có bạn bè mới có thể đọc được status (ngoại trừ trường hợp bị cho vào danh sách đen). Ngoài ra mọi comment giữa hai người cùng chỉ có hai người đọc được.

Chẳng bao lâu sau đã có tới hơn năm trăm người like.

Đây là số di động mới của cô, càng giống như một số điện thoại dùng riêng để làm việc. Bởi vì ngay ngày đầu tiên nick wechat của cô đã bị đám nhân viên trong công ty mang đi truyền bá khắp nơi, thế nên đa phần bạn bè đều là đồng nghiệp. Đang định bỏ di động xuống thì màn hình nhảy ra một dòng thông báo có người thích trạng thái của bạn. Cô liếc nhìn, hóa ra là Lục Đông Thâm ấn like cho cô.

Cô trượt tay quăng di động ra.

Sao anh lại nhàn rỗi tới mức ngồi lượt vòng tròn bạn bè chứ?

Gần đến sáu giờ, ý chí chiến đấu trong Tưởng Ly mới được thổi bùng lên lần nữa.

Cái tốt của những người độc thân chính là không cần vội về nhà, công sở lúc nào cũng là bến đỗ bình yên và là nơi tốt nhất để che giấu sự lẻ loi trơ trọi sau một ngày làm việc

Cánh cửa phòng làm việc bị đẩy ra, có người đi vào.

Cô nghĩ là Julia nên nói luôn, không buồn ngẩng đầu: “Tối nay tôi tăng ca, cô cứ về trước đi.”

Đầu bỗng dưng bị ai xoa một cái, giống như vuốt ve thú cưng vậy, kèm theo đó là một tiếng cười khe khẽ vang lên.

Tưởng Ly giật mình ngẩng đầu.

Hóa ra là Lục Đông Thâm.

Ánh mắt cô hơi lệch đi, bèn liếc thấy cái bóng hoảng hốt nháo nhào bỏ chạy của Julia, giống như cô ấy vừa nhìn thấy một cảnh tượng không nên nhìn thấy vậy.

“Sao anh lại đến đây?” Một lúc lâu sau cô mới hỏi, rồi lại nhìn đồng hồ. Sáu giờ đúng, chẳng phải anh là kẻ cuồng công việc có tiếng sao?

Lục Đông Thâm hờ hững dựa vào bàn làm việc của cô, đánh mắt nhìn màn hình máy tính, tệp văn bản trên đó vẫn đang trống trơn, chỉ có duy nhất biểu tượng con trỏ đang nhấp nháy không ngừng. Anh nói với vẻ hứng thú: “Với hiệu suất này, kể cả tối nay có tăng ca cũng phí công vô ích.”

Tưởng Ly liếc nhìn anh: “Tôi tự có phương thức làm việc của mình.”

Lục Đông Thâm phì cười, giơ tay ra gập máy tính của cô xuống: “Đi thôi.”

“Đi đâu chứ?”

“Chẳng phải em đang khó chịu trong người à?” Lục Đông Thâm khoác áo dạ lên người cô: “Tôi đưa em đi ăn món ngon.”