Một năm sau khi Vân Hàn mất.
Ái Ly vẫn như vậy, ngày ngày ở nhà chăm sóc hai con của bọn họ.

Nhưng cô không nói chuyện với ai.

Cô ngày nào cũng nhốt mình ở trong phòng, căn phòng vẫn giữ nguyên vẹn mọi thứ, từ ảnh cưới, cho đến gối nằm, cả hai cái ghế sơn trắng ngoài lan can.

Cô không cho ai động vào hay di dịch gì cả, cứ để yên như vậy.

Lãnh Trác đã nhiều lần nói chuyện, nhưng đáp lại anh ta chỉ là sự vô cảm im lặng.
Hai năm sau khi Vân Hàn mất.
Cô phát hiện ra mình bị bệnh trầm cảm.

Căn bệnh này không phải cô chưa từng trải qua, nhưng xem ra lần này còn nghiêm trọng hơn lần trước.

Một buổi chiều nọ, Ái Ly đi đến nơi an táng của Vân Hàn, nơi đây trồng nhiều hoa hồng trắng, rất yên bình.

Cô đứng đó gần hai tiếng đồng hồ, rồi dần sinh ra ảo giác.
Sau lưng có một vòng tay tiến đến ôm lấy Ái Ly, một mùi hương quen thuộc, một hơi ấm quen thuộc.

Cô nghẹn ngào, đứng chôn chân tại chỗ, môi mấp mé run lên.
"Ái Ly."
Giọng của Vân Hàn vang lên, ở sát bên tai của cô, rất chân thật, đến mức cô cảm nhận được từng nhịp thở đều đều của anh.

Sóng mũi cô cay nồng, hai tay bấu chặt lấy vạt váy, nói không nên lời.
"Ái Ly.

Anh ở đây.


Có anh ở đây rồi."
Sự dịu dàng này từng đưa cô lên thiên đường của hạnh phúc, nhưng ngay lúc này cũng khiến cho cõi lòng cô tan nát.

Nước mắt tuôn rơi, cô bật khóc.

Không dám chạm vào vòng tay đang ở trước ngực mình.
"Nói dối.

Anh nói dối."
"Chẳng phải anh vẫn luôn ở đây sao? Anh vẫn luôn dõi theo em mà?"
Những âm thanh nấc nghẹn ấy như xé tan không gian yên tĩnh tại nơi này.

Cô gục đầu, nước mắt rơi lã chã, càng lúc càng nhiều hơn.
"Em không cần anh dõi theo em.

Em không cần.

Em không cần anh có hiểu không?"
Ái Ly vừa nói vừa liên tục đánh vào vòng tay ấy.

Rồi đột nhiên, trong hàng loạt thứ ảo giác khiến cô mơ hồ, nó lại chân thật đến lạ.

Cô khựng người, quay phắt lại nhìn.

Vân Hàn đứng ở trước mặt cô, mặc chiếc áo sơ mi màu xanh da trời mà cô vừa mua tặng anh dịp giáng sinh.

Anh mỉm cười với cô, ôn nhu dịu dàng, đưa tay lên lau đi dòng nước mắt nóng hổi.
Cô đưa tay ra chụp ngay vào cánh tay ấy, ngờ vực.
"Vân Hàn?"
"Là anh thật sao?"
Cô quơ quào sờ lên khuôn mặt ấy, đôi môi ấy, maks tóc ấy rồi nhào vào lòng anh nức nở.

Dì chỉ là một giấc mơ, hay chỉ là ảo giác, cô cũng nguyện cam lòng sống cùng nó.

Cô sợ hãi cảm giác đêm nào cũng nằm trong căn phòng mà họ từng ân ái, ôm những tấm ảnh họ từng chụp cùng nhau.

Cô sợ nghe thấy tiếng pháo hoa, nên giao thừa của hai năm trước đã không còn đốt pháo nữa.

Cô sợ nhìn thấy tuyết, sợ ngồi bên cạnh lò sưởi.
Sau một giấc mộng dài, tất cả chỉ còn lại những kỉ niệm.

Nó giật chết tình yêu của đôi ta, gi3t chết anh, và gi3t chết cả em.

Kỉ niệm càng đẹp, thì tình ta khi kết thúc lại càng để lại nhiều day dứt, mãi không thể thoát ra được.
Ba năm sau khi Vân Hàn mất.
Tình trạng của Ái Ly không những không khá hơn mà còn ngày càng xuống dốc trầm trọng.

Đêm nào cô ngủ cũng không ngon giấc, gặp phải những cơn ác mộng mà đối với cô nó vô cùng khủng khiếp.

Sự ra đi của Vân Hàn, không chỉ để lại cho cô nỗi đau hay sự day dứt, mà còn là nỗi ám ảnh khôn nguôi.

Cô không thể thoát ra được những ngày tháng tươi đẹp ấy, nhưng cũng sẽ chẳng bao giờ quên được ngày anh gục đầu trên vai cô, rời khỏi thế gian này.
"Vân Hàn.

Anh đừng đi mà."
"Anh đáng ghét lắm.

Đáng ghét lắm."
Ái Ly ngồi trong phòng lẩm bẩm một mình, khóc cười lẫn lộn.

Cô cầm vô số những tấm ảnh mà cô và anh đã chụp cùng nhau, nhìn qua một lượt rồi cười hời hợt, sau đó hất tung chúng lên.
Lãnh Trác bây giờ vô lực.

Anh ta cảm thấy vô cùng áy náy với Vân Hàn, khi không thể kéo Ái Ly ra khỏi những đoạn kí ức này.

Anh ta chỉ có thể đứng nhìn cô, ngày ngày chìm trong những nỗi nhớ nhung ám ảnh.
Năm thứ tư khi Vân Hàn mất.
Đêm ấy là đêm giao thừa.

Lãnh Trác thấy rất lạ khi hôm nay Ái Ly không nhếch nhác xanh xao như thường ngày.

Trông cô rất tỉnh táo, còn mặc một chiếc váy đỏ rất đẹp, tóc tai gọn gàng.

Cô chậm rãi bước xuống lầu, nhìn anh ta đang ngồi ở phòng khách.

Những biểu hiện khác thường này của cô khiến anh ta không khỏi lo lắng, lập tức dẹp tài liệu sang một bên.
"Chị dâu.

Chị đi đâu vậy?"
Cô đưa mắt nhìn anh ta, nhẹ giọng hỏi.
"Nhà chúng ta còn pháo hoa không? Tôi muốn đốt pháo, đón giao thừa."
Lãnh Trác hoài nghi nhìn cô.

Nhưng anh ta cũng không thể không làm theo.

Vì khó khăn lắm, khó khăn lắm thì cô mới chịu tỉnh táo lại như bây giờ, chịu nói chuyện với anh ta.


Đã 4 năm qua cô sống như một con rối, không hồn không xác, chẳng khác gì đã chết đi.

Anh ta đứng dậy gật đầu, đi đến mở tủ ra, lấy số pháo còn dư lại đưa cho cô.

Ái Ly nhìn chúng, ánh mắt vô hồn.
"Giúp tôi mua thêm một ít nữa đi."
Anh ta không từ chối, còn nói mình đi sẽ về ngay.

Ái Ly cầm chúng đi lên lầu, rồi lên trên sân thượng.

Cô đứng ở trên đó, gió xuân mát lạnh luồng vào làm tóc cô như được thổi tung lên.

Chiếc váy đỏ dưới ngọn lửa càng thêm tuyệt đẹp, chỉ có nụ cười ấy là giả dối, vô cùng giả dối.

Ái Ly cầm pháo hoa trên tay cười rất vui vẻ, cứ cười mãi như vậy rồi đứng xoay vài vòng.

Hình ảnh của Vân Hàn lại hiện ra, nụ cười dịu dàng của anh vẫn như vừa mới hôm qua vậy.
Đêm đó là đêm giao thừa cuối cùng của cô.
Sáng hôm sau, người ta phát hiện cô nằm trên bụi hoa hồng trong chiếc váy đỏ rực, trên tay cầm tấm ảnh của cô và Vân Hàn, dính đầy máu.

Cô đứng từ trên sân thượng gieo mình xuống dưới.

Không một lời trăn trối, cũng không một câu chào từ biệt, cô cứ như vậy mà rời xa nhân thế.

Trước khi đi, cô đứng giữa màn đêm cùng với tiếng pháo hoa giòn giã, mỉm cười thật tươi, chỉ nói một câu duy nhất.
"Vân Hàn.

Em đến với anh.".