Mỗi khi thuốc thấm vào da thịt, Vân Hàn dù có đau đến mấy cũng cố cắn răng mà chịu đựng.

Vì anh bị như vậy, đã không còn là lần đầu tiên nữa.

Có thể sau này, Ái Ly sẽ còn nhìn thấy anh bị thương nhiều lần hơn thế nữa, thậm chí là đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết.

Vân Hàn được chuyển sang phòng khác sau khi thay quần áo và băng bó vết thương, Ái Ly cũng xuống bếp nấu ít cháo mang lên phòng.

Nhưng dường như, vết thương lần này nghiêm trọng hơn khiến Vân Hàn cứ sốt cao liên tục.

Trán anh đầy mồ hôi, sắc mặt ngày càng khó coi hơn trước.

Lần khử trùng này không thành công mấy, khiến nó dù đã được băng bó nhưng máu vẫn cứ ra không ngừng và thấm ướt cả tấm khăn trắng.

Ái Ly vừa đẩy cửa đi vào, thấy Vân Hàn đang mê man cùng với vết thương lại chảy máu khiến cô hoảng hốt, đến bát cháo trên tay cũng rơi luôn xuống đất.

"Này!"
Cô vội vàng chạy đến, nhưng anh lại đang chìm dần vào hôn mê, lại còn đang nói mơ.

"Đừng đi! Đừng đi!"
Âm thanh của sứ vỡ làm Lãnh Trác ở dưới lầu nghe thấy, anh ta chạy lên xem thì chứng kiến cảnh tượng này, lập tức chạy đến hỏi Ái Ly.


"Chuyện gì vậy?"
"Tôi...!tôi không biết! Tôi nhớ mình đã sát trùng rồi, băng bó rồi.

Nhưng mà...!máu vẫn chảy, anh ta..."
Ái Ly bối rối trả lời.

Lãnh Trác lại gần Vân Hàn, tháo lớp vải ra xem thì mới phát hiện vết thương đã được xử lí, nhưng vẫn chưa khâu lại.

Anh ta nhìn cô chằm chằm, gắt gỏng.

"Cô không khâu nó lại à?"
Cô ngây ngốc nhìn.

"Khâu? Nhưng mà...!Không lẽ cứ vậy mà khâu sao?"
Lãnh Trác không nói thành lời, anh ta mặc kệ cô ở đó, lại đi tìm dụng cụ y tế để khâu vết thương hở trên ngực Vân Hàn, là khâu sống mà không dùng đến thuốc tê.

Một lần nữa, Ái Ly lại chứng kiến anh chịu những cơn đau kinh khủng này.

Khâu như vậy thật sao? Lãnh Vân Hàn...!anh ta lúc nào cũng bị thương như thế sao? Cũng là người làm bằng máu thịt, làm sao có thể chịu được cơ chứ?
Cả đêm đó.

Ái Ly thừ người ngồi bên cạnh giường để trông chừng Vân Hàn, thi thoảng lại phải dùng khăn mát để lau mặt giúp anh.

"Vẫn chưa hạ sốt nữa!"
Anh vẫn cứ trong trạng thái mê man, bây giờ còn nắm tay cô không chịu buông.

Cô có kéo ra thế nào cũng không được, bất lực ngồi tại chỗ, cô cằn nhằn.

"Thật là! Đã thành ra thế này rồi còn không chịu buông tha tôi à? Anh đúng là quá đáng thật đấy!"
Trời sáng dần.

Ánh nắng mặt trời chiếu vào làm Vân Hàn nheo mắt tỉnh giấc.

Đêm qua đối với anh là một đêm dài, vết thương trên người vẫn còn khiến anh đau nhức khó chịu, cử động khó khăn.

Anh muốn ngồi dậy, nhưng tay mình lại bị thứ gì đó ngăn lại không thể gượng người lên được.


Anh đưa mắt nhìn, thấy Ái Ly đang ngồi ngủ gật trên tay mình, còn ngủ rất ngon lành.

Nhớ lại hôm qua, khi mình được đưa về đây trong bộ dạng đầy máu, anh đã nhìn ra được ánh mắt sợ hãi của cô.

Anh khẽ cười, nụ cười của Sói, của một người đàn ông lạnh lùng như tản băng mãi không tan.

Vừa cử động, vết thương lại nhói đau khiến anh không chịu được mà rít lên.

Ái Ly giật mình ngồi dậy dụi mắt.

"Tỉnh rồi sao?"
"Ừ! Đêm qua có lẽ đã làm em sợ rồi!"
Vừa nghe anh nhắc tới đây, Ái Ly như tỉnh ngủ mà nhìn anh nói.

"Anh còn phải nói? Khắp người toàn là máu, hi vọng sống hầu như là bằng không.

Vậy mà tên đeo kính đó còn không cho tôi gọi bác sĩ, anh ta đúng là điên mà!"
Mãi lo nói chuyện, Ái Ly lại không để ý đến Vân Hàn đang chăm chú nhìn mình.

Đến khi thấy anh đang cười, cô mới biết mình dường như hơi tự nhiên quá rồi, liền ngưng nói rồi nhìn đi chỗ khác.

Lần đầu bắt gặp nụ cười ấy của anh, khiến cô có chút không quen mà cứ thấy không khí xung quanh thật ngượng ngùng.

Từ sau khi Vân Hàn bị thương nặng, cả giới hắc đạo đều nháo nhào cả lên.

Bọn họ đều suy đoán xem nguyên nhân nào khiến anh lại thành ra như vậy, ai lại có gan lớn dám làm chuyện này.


Nhưng chuyện đó cũng chỉ là do suy đoán của mọi người, mà họ lại không nhớ đến kẻ thù duy nhất của Sói chỉ có thể là Báo Đốm.

Nếu như anh thay trời hành đạo, muốn trừng phạt những kẻ tham quan ô lại để đòi lại công bằng cho dân, thì anh ta lại là kẻ tiếp tay cho chúng.

Cũng chính vì việc Vân Hàn bảo vệ người dân mà khiến hiềm khích giữa anh và Báo Đốm ngày một sâu hơn.

Anh ta đã sai người đánh lén Vân Hàn, cho anh một đòn chí mạng.

Cao My Tú nhận được tin này, hốt hoảng chạy đến Lãnh gia tìm anh, nhưng chỉ gặp Lãnh Trác đang ngồi ở phòng khách.

"Sói đâu? Anh ấy thế nào rồi? Có nguy hiểm không? Hả?"
Lãnh Trác điềm tĩnh ngồi bên ghế nhìn cô ta trông bộ dạng đầy lo lắng, nói.

"Cô lo làm gì? Sói bị thương, thì đã có vợ lo rồi!"
Nghe nhắc đến Ái Ly, cô ta liền không nhịn được mà chuyển sang thái độ tức giận, siết chặt tay hằn lên các khớp, giấu sau lớp áo sơ mi đen tuyền.

"Tên Báo Đốm.

Chỉ có thể là hắn, chính hắn đã khiến anh ấy ra nông nỗi này."
....