"Ái Ly.

Chuẩn bị xong chưa?"
Cô đang đứng nhìn mình ở trước gương, chỉnh lại cúc áo trên cái áo len ấm màu hồng nhạt, vuốt lại tà váy.

Cô hít thở sâu, cảm giác vừa hồi hộp lại xen lẫn với những đắng cay và hạnh phúc.
Hôm nay, là ngày Vân Hàn ra tù.
Lãnh Trác sẽ là người đưa Ái Ly và Vân Nhi đến trụ sở để đón anh.

Ở nhà giam, Vân Hàn cũng đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, anh khoác chiếc áo da màu đen, trên tay cầm tấm ảnh của hai mẹ con cô, khoé môi cong lên, lòng ngập tràn ấm áp.
Đối với họ mà nói, thời gian hai năm đã là quá đủ cho sự tàn nhẫn và chờ đợi.

Sống bên cạnh nhau một khắc cũng chẳng muốn xa rời, huống hồ gì ngày nào cũng phải nhìn nhau qua một tấm kính như vậy.
Ái Ly để Vân Nhi nằm trong xe, Lãnh Trác và cô đứng ở ngoài chờ đợi.

Cô sốt ruột đến mức hai chân cưa nhón lên, không đứng yên được mà đưa mắt kiếm tìm.

Đến khi hình bóng của Vân Hàn hiện ra trước mắt, anh từ từ bước về phía cô, tầm mắt của cô mới dần thu hẹp lại, chỉ nhìn mỗi anh.
Cô ngẩn người, nhìn người đàn ông đang từ từ bước đến, mỉm cười dịu dàng với cô.

Con người này, liệu có thật sự là anh không, có phải là sự thật hay không.

Cô hoài nghĩ đến mức như chôn chân tại chỗ, hai mắt đỏ hoe rồi nóng bừng bừng lên, sóng mũi cay xè.

Đến khi thấy Vân Hàn dang hai tay ra, cô mới không thể nào đợi lâu hơn mà lao thật nhanh về phía ấy.

Gió lùa vào mái tóc của cô, thổi tung lên những nhớ nhung và chờ đợi, những đau thương và mất mác.


Đã qua rồi những tháng ngày mỏi mòn chờ trông, qua rồi những lần ngồi nhìn anh qua tấm kính mà không được một lần ôm ấp.
Ái Ly lao đến như một cơn gió nhỏ, sà vào lòng anh.

Cú lao mạnh khiến người anh hơi chao đảo, còn cô thì nhanh chóng dùng vòng tay nhỏ bé của mình ôm anh thật chặt.

Lúc vừa úp mặt vào lồ ng ngực của anh, cô thấy mình giống như vừa tìm lại được một thứ tình yêu mãnh liệt đến da diết, nồng nàn hoà lẫn vào từng giọt máu trong tim cô.

Nghẹn ngào bật khóc nức nở, Ái Ly nói không nên lời.
Vân Hàn vuốt ve cô, cái ôm của anh nhẹ nhàng mà tha thiết biết bao, nâng niu biết bao.

Anh hôn ghì lên tóc cô, hôn thật lâu, thật lâu, giống như trút hết hơi thở vào nụ hôn này.

Đoạn đường phía trước đối với anh không còn dài, nhưng có cô ở bên cạnh rồi thì sẽ khác.
"Đừng khóc nữa.

Ngốc quá đi."
Ái Ly vùi đầu vào lòng anh nức nở, hai tay bấu chặt lấy ống tay áo của anh rồi sờ soạn lung tung, từ gò má, mái tóc, sóng mũi, khoé môi.

Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn như thuở ban đầu, hệt như lần đầu tiên cô chạm tay vào khuôn mặt ấy.

Hai mắt cô long lanh nước, nghẹn ngào.
"Anh về rồi."
Vân Hàn khẽ gật đầu, giọng anh nhẹ nhàng.
"Ừ.

Anh về rồi."
Anh nói rồi đưa tay ôm mặt Ái Ly, vuốt ve đôi gò má mềm mại của cô, sau đó là hôn lên môi cô.

Nụ hôn ngọt ngào mà cũng đầy những day dứt.

Không biết đến bao giờ, anh mới thôi nhung nhớ về dư vị của nó, cho dù có rời khỏi thế gian, cho dù có hoá thành tro bụi anh vẫn muốn nó đọng lại trên môi mình.
Hai người sánh vai nhau đi đến chỗ đậu xe.

Lãnh Trác bước đến ôm chầm lấy anh, người đàn ông lạnh lùng như anh ta cuối cùng cũng không chịu được mà rơm rớm nước mắt.

Hai anh em họ nương tựa vào nhau biết bao nhiêu năm trời, cùng nhau lăn lộn,trải qua bao nhiêu cay đắng mới có được chút niềm vui hạnh phúc.

Anh ta đã từng đứng trước bài vị của cha mẹ mình, thề rằng bằng mọi giá cũng phải đồng hành cùng Vân Hàn, bảo vệ anh đến hơi thở cuối.
Vân Nhi ở trên xe vừa nhìn thấy anh đã nhào đến, con bé vẫn không hề quên cha nó.

Nó ôm lấy cổ anh, tựa đầu vào vai anh như hai năm trước đã từng.

Thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt, khoảnh khắc ấy vẫn còn bồi hồi khiến anh cảm thấy như vừa mới xảy ra ngay hôm qua.
"Ba nhớ con quá."
Cả nhà họ cùng nhau trở về.

Lúc này ở nhà, Ái Ly đã dặn dò người giúp việc chuẩn bị rất nhiều món mà Vân Hàn thích, còn có món mì giò heo.

Đã hai năm rồi anh không ăn mấy món ở nhà, có lẽ khẩu vị cũng thay đổi chút ít.

Cô còn sợ bọn họ nấu không vừa ý anh, vì trên mâm cơm này chỉ có vài món do cô nấu.
Ái Ly bế con gái nhỏ lên lầu rồi nhờ người giúp việc trông chừng giúp, cô đưa Vân Hàn về phòng để chọn giúp anh một bộ quần áo, tắm rửa sạch sẽ.
"Vân Hàn.

Anh mặc áo thun cho thoải mái nhé."
"Hay anh muốn mặc sơ mi? A..."
Cô còn chưa chọn lựa xong, cả người đã bị anh ôm thật chặt từ phía sau.

Anh vùi đầu vào bã vai cô, hôn thật sâu, rồi lại hôn lên gò má.

Ở nơi không gian riêng tư như thế này, nỗi nhớ nhung của anh dành cho cô lại càng thêm da diết và mãnh liệt.
"Anh nhớ em.

Nhớ em nhiều lắm."
Cô vừa quay người lại nhìn anh, anh đã vội vã cúi đầu hôn cô, hôn quấn quýt không rời.

Nụ hôn ấy khiến cô mãi cũng không muốn dứt ra, ôm chặt lấy eo của anh, hoà quyện vào sự ngọt ngào mà day dứt ấy.

Chân cô bất giác lùi lại, bị anh tấn công dồn dập không còn đường lui mà ngã ra giường.

Vân Hàn nằm trên người cô, mùi hương của anh nhẹ nhàng xâm chiếm cơ thể cô, nhẹ nhàng mà khó phai.
Tay anh chạm vào da thịt của cô, cảm giác tê liệt ấy đã hai năm rồi cô không cảm nhận được.

Đến khi chiếc váy được kéo cao lên, Vân Hàn nhíu mày, nhìn hai đầu gối bị sưng đỏ lên của Ái Ly.

Anh khựng lại, làm cô cũng ngờ vực mà ngồi dậy nhìn anh.
"Chân em bị sao vậy?"
Cô lúc này mới nhớ đến hai đầu gối của mình, vì ngày nào cũng quỳ mấy tiếng đồng hồ trong chùa mà sưng tấy.

Vội vàng né tránh ánh, cô chỉnh lại váy rồi nói.
"Em không sao đâu.

Không sao đâu mà."

"Ái Ly.

Anh biết rồi.

Lãnh Trác đã nói cho anh biết.

Em ngày nào cũng ở trong chùa để cầu phúc cho anh, quỳ đến mức chân thành ra thế này.

Phải không?"
Giọng anh nhẹ nhàng, không có chút trách hờn nào mà chỉ có đau đến ray rứt.

Anh biết hai năm qua, không chỉ bản thân anh, mà cô cũng đã chịu khổ nhiều rồi.

Khoảng thời gian không có anh ở bên cạnh, cô đã đau khổ biết bao, thậm chí còn không thiết sống nữa.

Cô cụp mắt nghẹn ngào, nhìn bàn tay anh từ từ tiến tới nắm chặt tay mình.
"Ái Ly.

Chúng ta kết hôn đi.

Anh muốn cưới em, muốn bù đắp cho em, muốn dùng quãng đời còn lại của mình để chở che cho em."
Ái Ly ngước mắt nhìn, hốc mắt đỏ bừng lên.

Vân Hàn mỉm cười mà lòng thấy đau nhói, anh đưa tay xoa xoa gò má của cô, dịu dàng.
"Đừng từ chối anh nhé.

Anh yêu em.".