Từ sau khi Vân Hàn ngồi tù, mọi việc làm của anh và đàn em trước đây đều bị phong toả, bọn họ cũng tan rax hết không còn một ai.

Lãnh Trác đương nhiên không còn tư cách để quản lí bọn họ, nên chỉ có thể lui về tiếp quản ngôi nhà tình thương mà anh đã xây cho bọn trẻ.

Nhờ vậy, anh ta có thời gian rãnh rỗi nhiều hơn, mỗi khi về nhà đều mua đồ chơi cho Vân Nhi cùng với quà bánh linh tinh các thứ.
"Vân Nhi.

Xem chú mua gì về cho con này."
Vừa nói, Lãnh Trác vừa lấy trong giỏ ra một cái hộp có màu hồng phấn, đúng kiểu đồ chơi cho con gái, bên trong là một con búp bê rất đẹp.

Ái Ly đang bận loay hoay trong bếp, vừa tháo tạp dề đi ra thì thấy anh ta đang bế Vân Nhi.

Con bé ôm chầm lấy cổ anh ta, còn ngã đầu mình lên vai anh ta làm cô có hơi sững sờ.

Cô cảm thấy gần đây con bé rất gần gũi với Lãnh Trác, đến mức cứ quấn lấy anh ta suốt không buông, chỉ cần không thấy anh ta ở nhà thì liền khóc quấy.

Cô sợ con bé nhầm anh ta là cha mình, nên đột nhiên chạy đến giật lấy con bé từ tay anh ta.
"Vân Nhi."
Hành động bất ngờ này của cô khiến Lãnh Trác giật mình, cả khuôn mặt anh ta nhìn cô sượng trân.

Còn Vân Nhi, con bé bị doạ sợ nên khóc nấc lên.

Ái Ly sốt ruột, liên tục ôm hôn rồi vỗ về con bé.

"Vân Nhi ngoan.

Mẹ làm con sợ sao? Ngoan.

Mẹ xin lỗi con nhé."
Lãnh Trác thấy con bé vẫn cứ khóc mãi như vậy, anh ta cũng xót xa mà bước đến rồi đưa hai tay mình ra.
"Để tôi dỗ con bé."
Ái Ly ôm chặt con gái trong tay, quay lưng lại với anh ta rồi lạnh nhạt đáp.
"Không cần.

Tôi tự làm."
Gần đây ở trong tù, có một nhóm người mới vào có vẻ rất hầm hố, trong đó có một tên gọi là lão Đầu với thân hình to con, đầu cạo trọc.

Hắn ta cùng một vài người nữa được sắp xếp vào chung nhà giam với Vân Hàn, nghe nói là do ẩu đả dẫn đến chết người.

Anh đang ngồi ở một góc, nhìn tấm ảnh mà Ái Ly gửi vào cho mình, trong ảnh là cô và con gái nhỏ của họ Vân Nhi.

Viên cảnh sát trông coi nhà giam thấy cô và Vân Hàn như vậy nên cũng không có ý làm khó dễ, tốt bụng gửi tấm ảnh này vào giúp cô, để anh đỡ nhớ mẹ con cô hơn.
Cửa nhà giam đột nhiên mở ra, lão Đầu cùng hai tên đàn em của hắn ta đi vào.

Anh ngước lên nhìn một cái, sau đó không để tâm đến mà cất ảnh vào trong túi áo, dọn lại chăn gối định đi ngủ.
"Thằng kia.

Qua đây."
Vân Hàn không thèm nhìn bọn họ một cái, giống như chưa nghe thấy họ nói gì hết mà nằm xuống quay lưng lại.

Lão Đầu ngồi yên một chỗ, hai tên đàn em của hắn ta nịnh bợ mà xoa bóp các thứ, còn nói mấy câu dễ nghe.
"Đại ca.

Thằng này đúng thật không biết điều mà."
"Đúng đấy đại ca."
Anh nhắm mắt cũng không ngủ yên được với bọn họ nên cứ trăn trở mãi.

Một tên đàn em của lão Đầu thấy vậy, không biết điều mà cầm cái gối lên ném về phía Vân Hàn.

Gối ném thẳng vào mặt làm anh thấy mất vui, ngồi bật dậy nhìn về phía bọn họ, trầm giọng hỏi.
"Muốn gì?"
Lão Đầu đẩy hai tên đàn em ra rồi đứng dậy, chủ động đi về phía anh.

Anh cũng không có ý định nhường nhịn mà đứng dậy, trực tiếp đối đầu với hắn ta.

Hắn nhìn anh trông khá quen mặt, cau mày ngẫm nghĩ hồi lâu rồi chợt nhớ ra.

"Mày, là Sói."
"Là ai không cần ông quan tâm, vào đây thì im lặng một chút để tôi yên."
Anh nói rồi quay lưng muốn đi ngủ, nhưng hắn ta lại có vẻ khá day dưa nên cứ muốn nói chuyện cho rõ.

Hắn ta giữ chặt bã vai anh rồi kéo lại, hai người giằng co một hồi, tấm ảnh trong túi áo của Vân Hàn bị kéo xốc lên rồi rơi xuống đất.

Anh vừa khom người xuống nhặt thì lão Đầu đã nhanh tay hơn một chút, cầm tấm ảnh lên xem.

Sắc mặt lạnh lùng của anh có chút kích động và nôn nóng, nhưng giọng nói vẫn trầm như vậy.
"Trả cho tôi."
Vân Hàn vừa tiến đến đưa tay ra muốn lấy lại, thì đàn em của lão Đầu đã lao vào đẩy anh lùi mấy bước.

Anh không hiểu tại sao bọn họ lại được sắp xếp vào chung nhà giam với anh, vì thường thì anh nghe viên cảnh sát nói mỗi nhà giam chỉ giam giữ một người.

Nhìn hắn ta có vẻ lớn tuổi hơn, nhưng cách hành xử chẳng khác gì con nít khiến Vân Hàn không phục.

Hơn nữa, trên tay hắn ta đang cầm là ảnh của Ái Ly và Vân Nhi, khó khăn lắm anh mới có được nó, nên bằng giá nào anh cũng phải giành lại.
Anh trừng mắt nhìn lão Đầu, gằn giọng.
"Trả nó cho tôi."
Hắn ta vênh mặt với anh, giơ tấm ảnh lên ngang tầm mắt anh rồi dứt khoát nói.
"Tao không trả."
Vân Hàn mất kiên nhẫn, đấm vào mặt hắn ta một cái khiến hắn ngã nhào ra đất, tấm ảnh văng ra xa.

Anh không muốn gây sự đánh nhau, mà chỉ muốn lấy lại thứ mình muốn lấy.

Nên khi thấy tấm ảnh thoát khỏi tay lão Đầu, anh liền bước vội đến muốn lấy lại.

Nào ngờ đàn em của hắn ta chơi xấu, đạp anh một cái từ sau lưng, rồi tên còn lại cũng xông vào.

Hai tên đàn em nhân lúc anh thất thế, cứ đánh rồi đạp anh tới tấp khiến anh không có khả năng ngồi dậy.


Tấm ảnh ảnh vẫn giữ chặt trong tay không buông, còn cả người thì bị đánh bầm dập thương tích.
"Làm gì đó."
Giọng nói lớn tiếng của viên cảnh sát vang lên, hai tên đàn em xanh mặt lùi lại tránh xa Vân Hàn ra, để anh nằm gục trên đất.

Cảnh sát mở cửa chạy vào, ngồi xuống xem tình hình của anh.
"Có sao không?"
Gần đây anh không ngủ được, cơ thể suy nhược hơn trước, bây giờ còn bị một trận đòn thế này nên sức lực cạn kiệt.

Anh hé mắt nhìn viên cảnh sát, tay vẫn cầm tấm ảnh của Ái Ly và con gái nhỏ, giọng yếu ớt.
"Không...!sao."
Anh nói rồi nhắm nghiền mắt mà ngất đi.

Sau khi xảy ra xô xát trong nhà giam, đám người của lão Đầu bị phạt lao động một tuần để kiểm điểm, còn Vân Hàn được đưa đến phòng chăm sóc dành cho tù nhân.

Anh nằm trên giường, từ khi bị đánh ngất đi còn bắt đầu phát sốt, sốt miên man mấy ngày không hạ.

Ái Ly có đến thăm một lần, nhưng viên cảnh sát không biết nói làm sao, chỉ có thể nói dối rằng anh cùng các tù nhân khác bận dọn dẹp đón năm mới nên không có thời gian gặp mặt.

"Đợi xong việc rồi, tôi sẽ sắp xếp cho hai người gặp nhau."
Ái Ly gật đầu, khách sáo cười một cái.
"Anh Phương, cảm ơn anh.".