Ái Ly gào lên trước mặt Vân Hàn, nước mắt cô tuôn xuống như mưa bất, nhoè đi những thứ trước tầm nhìn.

Khuôn mặt của anh, vẫn nguyên một trạng thái thờ ơ, duy chỉ có hình ảnh ấy là cô nhìn thấy rất rõ.

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, nhấn giọng.
"Lãnh Vân Hàn anh nghe cho rõ.

Cho dù anh có không cần em, thì em cũng sẽ không bỏ cuộc.

Anh muốn như vậy phải không?"
Cô dừng lại một chút, cổ họng có hơi nghẹn lại.

Trước đây cô không nghĩ rồi có ngày mình sẽ vì anh mà khóc nhiều như thế.

Lúc vẫn chưa tháo được nút thắt trong lòng, cô chỉ mong anh phải trả giá thật đắt với những gì mà mình đã làm, về cái chết của cha mẹ cô.

Nhưng sau khi mọi người được sáng tỏ, một khắc cô cũng không muốn buông tay người đàn ông này.

Cô nhắm mắt, hàng mi ướt đẫm lộ ra khiến tim anh thắt lại, bàn tay siết thật chặt giấu ở phía sau lưng.
"Được.

Dù anh có như thế nào, anh muốn làm gì, muốn ra sao, em cũng...!em..."
Còn chưa nói hết lời, bên ngoài cổng đã có tiếng ồn ào cùng tiếng còi xe cảnh sát.

Cô giật bắn mình đến mức toàn thân như có điện, lúc quay sang đã thấy có hai ba người mặc đồ cảnh sát cùng súng ở trên tay ập vào nhà.


Bọn họ xông đến giữ lấy hai tay của Vân Hàn rồi kéo nó lật ra sau, khiến anh cảm thấy không quen nên hơi khó chịu một chút mà nhăn mày.

Mặc dù mới vừa cãi nhau xong, nhưng những gì xảy ra trước mắt nhanh quá khiến Ái Ly vẫn chưa chấp nhận được.

Cô nhìn họ giữ anh trong tay dễ như bắt một đứa trẻ mà ngỡ ngàng, tim đột nhiên đau đến mức ngộp thở.
"Các người làm gì vậy?"
Giọng cô nhẹ bâng, giống như cả người bị vắt cạn sức lực chỉ sau một vài hành động trước mắt.

Một viên cảnh sát trong số bọn họ lên tiếng.
"Chúng tôi nhận được cuộc gọi tố cáo về tội danh của Lãnh Vân Hàn, bắt tạm giam anh ta về để điều tra xét xử."
Cô ngẩn người ra.

Nhìn bọn họ rồi lại nhìn sang Vân Hàn, lúc này cô mới nhìn thấy được, ánh mắt của anh hiện lên sự dịu dàng và yêu thương như khoảng thời gian trước đây anh dành cho cô.

Cô biết anh không thay đổi, anh không phải không cần cô, mà là anh đang muốn đẩy cô ra xa mình, đẩy cô ra càng xa càng tốt để cô không bị liên lụy.

Nhưng anh không hiểu được rằng, những thứ đó đối với cô không quan trọng bằng anh, bằng việc anh có thể sống bên cô đến hơi thở cuối cùng.

Ái Ly há miệng, run rẩy, không nói được câu nào.

Đến lúc cô đưa mắt nhìn, Vân Hàn đã không nói lời nào mà thuận tình đi theo bọn họ ra ngoài.
Ái Ly hốt hoảng.
"Không được."
Cô nói rồi chạy nhanh đến kéo tay Vân Hàn ra khỏi tay của một viên cảnh sát, hành động rất dứt khoát và kịch liệt.

Giọng cô khó nghe vì nghẹn ngào, nhưng cô vẫn không chịu buông tay mình ra, còn tỏ ra mình rất hung dữ.
"Các người không được bắt anh ấy.

Không được bắt anh ấy."
"Các người dựa vào đâu mà bắt người chứ? Dựa vào một cuộc điện thoại sao? Tại sao các người có thể hành xử theo cảm tính như vậy?"
Ái Ly ban đầu vẫn còn cố giữ cho giọng mình không bị run, nhưng sau đó thì cô không màng đến nữa, giọng lạc cả rồi cũng không hay.

Cô nắm chặt lấy cánh tay của Vân Hàn, đến mức hằn lên dấu tay của cô ở trên đấy.

Cô nhìn anh với ánh mắt khẩn thiết, như muốn anh mở miệng ra nói gì đó, một câu thôi cũng được.

Nhưng anh ngoài im lặng và làm theo bọn họ ra thì không còn biểu hiện gì khác, một lời biện minh cũng không.
Cô biết mỗi mình cô níu kéo là vô ích, nhưng cô cũng chỉ có thể cố gắng hết sức giữ anh lại.
"Không.

Dừng lại.

Đừng mà."
Vân Hàn nhìn cô một cái, nơi đáy mắt anh hiện lên những đau thương chồng chất.

Vân Nhi nằm trong nôi bất ngờ khóc oà lên, giống như nó linh cảm được rằng cha nó sắp rời xa nó.

Tiếng khóc của con gái làm anh như tỉnh ra, anh hơi ngửa mặt lên nhìn vào trong nhà.

Con bé khóc rất dữ, nhưng Ái Ly không màng đến mà chỉ muốn giữ tay anh.

Người giúp việc thấy cô như vậy rất đau lòng, vừa ôm cô vừa thút thít nói.
"Phu nhân.

Đừng như vậy mà.

Tiểu thư đang khóc rất to.

Phu nhân."
Tình thế trong nhà trở nên đau thương và hỗn loạn.

Ái Ly một mực nắm chặt lấy tay của Vân Hàn, nhưng hai viên cảnh sát kia lại không chút nương tình mà gạt tay cô rồi đưa anh đi.

Không một chút kháng cự hay vùng vẫy, trước khi khuất khỏi tầm mắt của cô, Vân Hàn chỉ nhẹ nhàng nói.
"Đợi anh."
Sau giây phút bàng hoàng, Ái Ly đứng trơ mắt nhìn anh lên xe rồi đi mất.

Tiếng con gái khóc trong nôi như khiến lòng cô vỡ tan, rối rắm trăm bề.

Cô thở ra một hơi rồi ngồi thụm xuống đất, cả người mềm nhũn, trong đầu không đọng lại được gì ngoài câu nói ấy.

Vân Hàn không cho cô một chút thời gian nào để chuẩn bị, cũng không để cô có thời gian suy nghĩ.

Ngày trước còn yêu thương cô, chiều chuộng cô, ngày sau mọi chuyện đã thành ra nông nỗi này.

Ái Ly không dám tin, có ngày mình lại rơi vào tình cảnh đáng thương như thế, còn hơn cả lúc cô mất đi gia đình.

Cô hận anh rõ ràng là yêu cô, rõ ràng là muốn tốt cho cô, nhưng lại không chịu nói ra mà cứ tàn nhẫn như thế.

Cô hận anh biết trước rằng mình sắp đi, mà cũng không nói được với cô một câu nói ngọt ngào.

Đợi.
Cô đợi được thì đã sao? Đâu ai biết được rằng cô sẽ đợi anh như thế nào, cô có còn là cô của lúc trước hay không?
Cả ngày hôm đó Ái Ly không nói không rằng, cô bế con gái lên phòng rồi nhốt mình cùng đứa nhỏ bên trong, ai khuyên ngăn cũng không được.

Cô đặt con nằm trong nôi, từ từ đi đến bên giường rồi ngồi thừ ở đó.

Đến lúc trời tối cô vẫn ngồi như vậy, người làm trong nhà đứng ngồi không yên cứ luôn túc trực ngoài cửa.
"Phu nhân.

Ăn chút gì đi.

Cả ngày hôm nay cô cứ như vậy..."
Bà Hà thở dài, nói đến đây chỉ có thể lắc đầu chua xót.

Chuyện xảy ra giữa bọn họ, người trong nhà này đều rõ từng chút một.

Họ bên nhau ra sao, trải qua bao nhiêu đổ vỡ mới có được một chút hạnh phúc ngắn ngủi.

Sau một đêm không ngủ, Ái Ly vẫn quyết không đến đồn cảnh sát để gặp Vân Hàn.

Nhìn đứa con gái bé bỏng nằm trong nôi, tâm trạng vừa mới ổn định của cô lại bắt đầu rối rắm.

Cô nhớ đến hình ảnh anh bế con trên tay vỗ về, hôn lên trán con, vuốt v3 con, những cử chỉ dịu dàng ấy khiến tim cô cũng như được ôm ấp.

Nó còn nhỏ như vậy, làm sao hiểu được những hi sinh mà cha nó đang chịu vì mẹ con nó?.