Gần đây Vân Hàn có vẻ mệt mỏi, không biết là do công việc hay là do Vân Nhi cứ khóc quấy khiến anh phiền lòng.

Ái Ly trông con hơi vụng về, nên luôn cảm thấy áy náy vì để anh phải lo lắng thay cô.

Chuyện chăm con và chăm sóc nhà cửa lẽ ra phải để cô làm mới đúng.

Nhưng anh không phân biệt ai thì nên làm gì, anh chỉ không muốn cô vất vả, không muốn cô mệt nhọc.
"Chồng."
Vân Hàn đang ngồi xem tạp chí ở phòng khách thì cô chầm chậm đi đến từ phía sau, ôm lấy cổ anh rồi lắc lư qua lại.

Giọng nói ngọt ngào này khiến trái tim kia ấm áp hơn bao giờ hết, khiến anh mãi mãi không muốn xa rời.

Anh bỏ tạp chí lên bàn, nghiêng đầu sang một bên nhìn cô cười dịu dàng.
"Hửm?"
"Anh mệt rồi phải không? Em xoa bóp cho anh một lát nhé."
Anh gật đầu.

Ái Ly bắt đầu xoa bóp vai cho anh, động tác rất nhẹ nhàng nhưng vô cùng thư giãn, cô còn xoa đầu giúp anh, luồng tay vào tóc rồi vân vê nó.

Anh thích cảm giác dễ chịu này, thích được bàn tay mềm mại này chạm vào.

Bỗng nhiên giữ lấy tay Ái Ly, anh bảo.
"Lại đây ngồi với anh."
Cô cười, vẻ mặt rất háo hức chạy đến ngồi vào lòng anh, được anh bao bọc thật ấm áp.

Từ khi có Vân Nhi, cả hai đều bận rộn trông con nên rất ít có thời gian riêng tư ở bên nhau.

Chỉ khi con gái nhỏ của họ ngủ, họ mới được âu yếm như bây giờ.


Vân Hàn ôm cô trong lòng, đặt cằm mình lên vai cô nhắm mắt như đang tận hưởng.

Anh vùi đầu vào trong đấy làm Ái Ly thấy hơi nhột, cô né sang một bên, cười cười.
"Anh đừng nghịch."
"Ngày nào cũng được ôm em như vậy, có chết cũng cam tâm."
Giọng anh trầm xuống, vì ở sát gần nên cô nghe rất rõ.

Câu này của anh khiến Ái Ly thấy không thoải mái.

Cô ngồi ngay ngắn lại trong lòng anh, quay sang nhìn anh với ánh mắt dò xét.

Cô không biết dự định tiếp theo đây của Vân Hàn là gì, nhưng nếu như anh có ý định làm chuyện gì nguy hại đến bản thân, có chết cô cũng sẽ ngăn cản.

Sai lầm một lần đã là quá đủ, cô không muốn mọi chuyện đi xa hơn nữa.

Cô chỉ cần anh và con gái, cần một gia đình bình thường giản dị nhưng hạnh phúc.

Đưa hai tay ôm mặt Vân Hàn, cô nhìn anh với ánh mắt lo lắng.
"Anh đừng nghịch."
Giọng anh trầm xuống, vì ở sát gần nên cô nghe rất rõ.

Câu này của anh khiến Ái Ly thấy không thoải mái.

Cô ngồi ngay ngắn lại trong lòng anh, quay sang nhìn anh với ánh mắt dò xét.

Cô không biết dự định tiếp theo đây của Vân Hàn là gì, nhưng nếu như anh có ý định làm chuyện gì nguy hại đến bản thân, có chết cô cũng sẽ ngăn cản.

Sai lầm một lần đã là quá đủ, cô không muốn mọi chuyện đi xa hơn nữa.

Cô chỉ cần anh và con gái, cần một gia đình bình thường giản dị nhưng hạnh phúc.

Đưa hai tay ôm mặt Vân Hàn, cô nhìn anh với ánh mắt lo lắng.
Giọng anh trầm xuống, vì ở sát gần nên cô nghe rất rõ.

Câu này của anh khiến Ái Ly thấy không thoải mái.

Cô ngồi ngay ngắn lại trong lòng anh, quay sang nhìn anh với ánh mắt dò xét.

Cô không biết dự định tiếp theo đây của Vân Hàn là gì, nhưng nếu như anh có ý định làm chuyện gì nguy hại đến bản thân, có chết cô cũng sẽ ngăn cản.

Sai lầm một lần đã là quá đủ, cô không muốn mọi chuyện đi xa hơn nữa.

Cô chỉ cần anh và con gái, cần một gia đình bình thường giản dị nhưng hạnh phúc.

Đưa hai tay ôm mặt Vân Hàn, cô nhìn anh với ánh mắt lo lắng.
"Anh định làm gì?"
Anh nhìn cô không hiểu lắm, sau đó thì nở nụ cười.
"Ngốc quá.

Anh có làm gì đâu? Đừng nghĩ lung tung."
Ái Ly gật gật đầu, rồi chui vào lòng anh ngồi ngoan ngoãn, ôm anh thật chặt.


Tuy không nhắc đến chuyện của quá khứ, cũng xem như không để tâm đến câu mà Vân Hàn nói, nhưng cô vẫn không thể yên lòng được.

Bình yên mà họ có bây giờ không biết sẽ kéo dài trong bao lâu, sẽ duy trì như thế nào.

Cô chỉ hi vọng Vân Hàn có thể bình an, có thể sống cùng cô đến hết cuộc đời này.
Đêm đó.
Lúc Ái Ly và con gái đã ngủ sâu, Vân Hàn chậm rãi ngồi dậy rời khỏi giường rồi đi ra ngoài.

Anh ra ban công hút thuốc, cũng đã lâu rồi không hút nên khi thuốc thấm vào phổi khiến lông mày anh hơi nhíu lại.

Khói phả ra, lượn lờ trước mặt rồi tan biến, giống như những suy nghĩ thoáng qua trong đầu.

Ném điếu thuốc cháy dở xuống lầu, Vân Hàn đi vào trong phòng làm việc rồi ngồi vào bàn, mở đèn lên lấy giấy bút ra viết gì đó.

Anh viết khá dài, viết rất nhanh rồi kẹp nó vào một quyển sách, cất trong ngăn tủ.

Cả đêm dài trôi qua, anh không ngủ được một giấc ngon lành, cứ trằn trọc rồi ra ngoài hút thuốc.

Lúc về phòng, sợ Ái Ly ngửi thấy mùi thuốc lá nên anh đã vội tìm kẹo cao su để nhai, sau đó mới nhẹ nhàng vén chăn lên nằm bên cạnh cô.

Hôn lên trán cô một cái, đôi mắt đen kia nhìn cô đầy những lo âu và trăn trở.
Anh biết những quyết định mà mình đưa ra sau này, có thể khiến cô hận anh, có thể khiến cho những hạnh phúc mà bây giờ họ có không còn nguyên vẹn.

Nhưng anh tin vào sự lựa chọn của mình, tin rằng sau này muốn hạnh phúc mãi mãi, bình yên mãi mãi thì chỉ còn một cách duy nhất.
Sáng hôm sau.
Vân Hàn ra ngoài từ rất sớm, lúc Ái Ly dậy thì đã không thấy anh ở nhà.

Vân Nhi được anh cho bú từ sớm nên nằm trong nôi rất ngoan.

Cô ngồi dậy dụi mắt, chỉ thấy một mảnh giấy mà anh để lại ở trên đầu tủ bên cạnh.
"Anh ra ngoài có việc, xong sẽ về."
Cô thở dài, cũng không biết là việc gì mà anh lại đi sớm như vậy, cũng không nói trước với cô.

Sau khi cho con uống sữa thêm một lần nữa, Ái Ly cùng vài người giúp việc dọn dẹp lại nhà cửa rồi chuẩn bị cho bữa sáng.

Cô chợt nhớ đến gần đây phòng làm việc của Vân Hàn không ai dọn dẹp, chắc là bừa bộn lắm.


Vậy nên cô giao lại việc nấu bữa sáng cho người giúp việc, còn mình thì lên lầu rồi mở cửa đi vào.

Trên bàn quả nhiên có một số tài liệu để bừa bộn, còn có cái gạc tàn thuốc nằm trên đó.

Ái Ly cau mày, cô nhớ rằng đã từ lâu rồi Vân Hàn không còn hút thuốc nữa, nhưng khi bước đến nhìn thì lại thấy trong đó có một điếu thuốc cháy gần hết.
Thở dài một hơi, có lẽ gần đây nhiều việc căng thẳng quá nên anh mới giải khuây một lát.

Ái Ly chỉ đành dọn dẹp lại, cho chúng vào thùng rác rồi sắp xếp hồ sơ, cho vào ngăn tủ.

Lúc mở ngăn tủ ra, cô nhìn thấy một quyển sách lạ mà trước giờ chưa từng thấy, còn kẹp một tờ giấy gì đó bên trong.

Với sự tò mò của mình, Ái Ly lấy nó ra rồi xem, những dòng chữ ở trên đó khiến cô đứng hình, môi mấp mé nói không nên lời.
"Dưới đây...!là những tài liệu, và chứng cứ phạm tội của Lãnh Vân Hàn..."
Đọc được vài chữ, cô như bị đả kích lớn mà cả người run lên, không đọc được gì nữa.

Mắt cô nhoè đi, không thể tin rằng Vân Hàn đã tự ghi lại những việc mình đã làm trong bao nhiêu năm qua, anh đang muốn tự tố cáo mình trước pháp luật.

Cô biết ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến, nhưng cô không nghĩ rằng anh lại dùng cách này để kết thúc nó.
Cửa phòng làm việc bất ngờ mở ra, lúc Vân Hàn về thì đã muộn.

Anh nghe người giúp việc bảo cô định dọn dẹp phòng, nên tức tốc chạy lên xem.

Hai người đối diện nhau, một người bàng hoàng, một người bất lực.

Ái Ly đứng đó nhìn anh, trên tay cầm tờ giấy từ từ hạ xuống, bấu nát cả một góc giấy.

Anh vừa đi đến trước mặt, cô đã buông tờ giấy rơi tự do trên đất rồi đấm vào người anh, vừa đấm vừa khóc nức nở.
"Tại sao anh làm như vậy? Tại sao? Tại sao anh lại nói dối em? Tại sao anh không chịu nói với em chứ?".