Chương 377
“Quý tổng, trên tư liệu cho thấy, Sơ Nghi hoàn toàn không phải là Thư tiểu thư, cô ấy là Hoa kiều tại Anh, vẫn luôn sống tại Anh.
“Theo như thông tin bên Anh gửi tới, Thư tiểu thư có thể là người em gái không may bị thất lạc của cô ấy.”
“Ngoài ra, Sơ tiểu thư và thiếu gia thứ tư nhà họ Trì, Trì Nghiễn Châu, quả thực đã kết hôn, hôn lễ tiến hành tại nhà thờ bên Anh….”
Quý Tư Hàn nâng tay lên, ngón tay miết lên bờ môi mỏng.
Hương vị ngọt ngào thanh khiết khiến hắn chìm đắm ấy, rõ ràng là Thư Vãn.
Nhưng Tô Thanh lại lấy một tập tư liệu tới nói với hắn, người đó không phải là Thư Vãn.
Quý Tư Hàn khẽ hít một hơi thuốc lá, ánh mắt đạm bạc lộ ra vẻ không tin.
Trì Nghiễn Châu sau khi dừng xe xong, nhìn thấy bóng dáng cao ráo kia, lông màu nhíu lại.
“Sao lại là anh ta nữa vậy?”
Thư Vãn thuận theo tầm mắt của anh ta, nhìn người đàm ông dưới bóng đèn đường, vẻ mặt hơi giật mình.
Trì Nghiễn Châu chống một tay trên cửa sổ xe, liếc nhìn Thư Vãn: “Phiền phức cô tự chuốc lấy thì cô tự mình giải quyết đi.”
Thư Vãn thu lại tầm mắt, nhìn Trì Nghiễn Châu: “Trong nhà không phải có bảo vệ sao, nói bảo vệ đuổi anh ta đi đi.”
Cô không muốn có bất cứ dính dáng gì tới Quý Tư Hàn, tốt nhất là trở thành người xa lạ, vĩnh viễn không gặp lại nhau.
Trì Nghiễn Châu nhìn phía sau chiếc Koenigsegg, hất cằm nói: “Bên anh ta người đông, tôi đánh không lại.”
Thư Vãn lúc này mới nhìn ra phía sau xe, còn có một hàng xe đang đậu, sắc mặt trầm xuống: “Vậy thì phải làm sao?”
Trì Nghiễn Châu cực kỳ đau đầu, mở cửa xe, bước vòng sang phía ghế phó lái, lôi Thư Vãn xuống.
Anh ta lôi cô, đi thẳng một mạch về hướng biệt thự, còn chưa bước chân vào biệt thự đã bị người ta ngăn lại.
Quý Tư Hàn lần này không cứng rắn cướp người, mà đạm bạc nói với Trì Nghiễn Châu: “Tôi tìm Sơ tiểu thư để hỏi một số chuyện, rồi sẽ trả cô ấy về cho anh.”
Trì Nghiễn Châu nghe thấy hắn gọi là Sơ tiểu thư chứ không phải Thư Vãn thì liền biết hắn đã điều tra bọn họ rồi
Anh ra ngước đôi mắt đen như mực lên, cũng lạnh nhạt nhìn Quý Tư Hàn.
“Vợ tôi không muốn nói nhiều với anh.”
Anh ta nói xong câu này liền túm lấy tay Thư Vãn, muốn đi vào trong biệt thự.
Cánh tay của Thư Vãn lại bị một bàn tay lạnh lẽo khác giữ chặt lại.
Quý Tư Hàn cúi thấp đầu, nhìn Thư Vãn: “Chỉ cần nửa tiếng.”
Thư Vãn nghe thấy câu này, vốn dĩ luôn cúi đầu lúc này cũng từ từ ngẩng đầu lên.
Ánh mắt cô lạnh nhạt, bình tĩnh, không có chút dao động nào: “Xin lỗi, tôi không muốn nói nhiều với anh.”
Bàn tay đang túm lấy cánh tay cô khẽ siết lại, cái cằm kiêu ngạo của người đàn ông lại lần nữa hạ xuống: “Mười phút.”
Hắn cứ túm lấy cô không buông, giống như là nếu không cho hắn một cơ hội nói chuyện thì hắn sẽ vĩnh viễn không buông ra vậy.
Thư Vãn nhíu đôi lông mày thanh tú, thở dài một hơi: “Năm phút, đứng đây nói.”
Quý Tư Hàn thấy cô đồng ý, tầm mắt lạnh nhạt hướng về phía Trì Nghiễn Châu.
Trì Nghiễn Châu lườm hắn một cái, nói với Thư Vãn: “Năm phút sau bắt buộc phải về nhà.”
Thư Vãn ngoan ngoãn gật đầu, “Vâng.”
Trì Nghiễn Châu lúc này mới buông tay cô, bước vào trong biệt thự.
Sau khi anh ta đi, Thư Vãn lạnh lùng nhìn Quý Tư Hàn: “Nói đi.”
Cô ở trước mặt Trì Nghiễn Châu thì rất ngoan ngoãn nghe lời, giống như khi cô ở trước mặt hắn trước kia vậy.
Nhưng lúc này khi cô ở trước mặt hắn, ngoại trừ bình tĩnh còn có một chút lạnh nhạt và không kiên nhẫn.
Thấy dáng vẻ của cô không còn như trước kia, cơn đau trong lòng Quý Tư Hàn càng đau đớn hơn.