Dạ Mị chính là một trong số đó.

Dạ Mị của Bắc Kinh không chỉ là hộp đêm mà còn là quán bar, cũng là chỗ ăn chơi giải trí cao cấp.
Bên trong cũng sắp xếp mấy cô gái hầu bàn.

Đương nhiên cũng chỉ là bồi rượu chứ không hơn.

Nếu như mấy cô gái tự mình đồng ý, muốn rời đi cùng với khách thì Dạ Mị cũng không ngăn cản.

Nhưng tất cả những quy tắc đều được nói với các cô gái trước khi tiến hành.
Cố Tĩnh Đình rất có thủ đoạn, trên tay lại có Kỳ Lân Đường chống đỡ phía sau, công việc làm ăn tiến triển rất thuận lợi.

Chỉ mới hai ba năm, Dạ Mị đã trở thành hộp đêm rất có tiếng ở Bắc Kinh.
Không chỉ bởi vì phục vụ ở đây tốt, các cô gái trông cũng xinh đẹp.

Mà quan trọng hơn là, ở đây từ người phục vụ đến các cô gái hầu rượu, từ bảo vệ cho đến người pha chế bên trong, đồng loạt đều đã được huấn luyện nghiêm khắc.
Biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói.

Càng biết lúc nào có thể làm lúc này lại không được.
Mặc dù Cố Tĩnh Đình bán vũ khí cho trùm thuốc phiện nhưng bản thân cô lại ghét cay ghét đắng thuốc phiện.


Tất cả công việc kinh doanh dưới tay cô bất kể là sòng bạc, hộp đêm hay là những ngành nghề khác đều không được phép dính dáng đến thuốc phiện.
Một khi phát hiện ra thuộc hạ cô có người dính đến thuốc phiện, cô sẽ xử lý ngay lập tức.
Cho nên lúc này nghe nói Dạ Mị bị kiếm chuyện, mà nguyên nhân kiếm chuyện lại là bởi vì tra ra được thuốc phiện có bên trong Dạ Mị, sao lại không khiến cô ngạc nhiên cho được?
“Có biết ai làm ra chuyện này không?”
“Tạm thời chưa biết.” Tiểu Lâm cũng đau đầu: “Tối nay đột nhiên cảnh sát xuất hiện nói muốn kiểm tra thuốc phiện.

Người của đội chống ma tuý cũng chẳng đi đâu mà chạy thẳng đến Dạ Mị.

Sau đó lục soát được ba kg thuốc phiện trong Dạ Mị.”
Ba kg…
Đủ để phán tử hình rồi.
Sắc mặt Cố Tĩnh Đình không quá tốt lắm: “Đã mời luật sư chưa?”
“Đã mời rồi, nhưng là án nghiêm trọng, gần đây lại làm nghiêm.

Mấy người quản lý Trần muốn ra ngoài, e là cũng phải tốn chút tâm tư.

Quan trọng hơn là, chuyện này vừa nhìn đã biết là muốn đánh vào Kỳ Lân Đường.”
Người đi đường có mắt nhìn chút cũng đều biết Dạ Mị là tài sản của Kỳ Lân Đường.

Mà người của bạch đạo cũng biết Cố Học Vũ là người thế nào.
Trước không cần phải nói Cố Học Vũ trước kia là thị trưởng thành phố C, sau đó lại theo chính trị.

Mặc dù ông cụ nhà họ Cố không còn nhưng hai anh em nhà họ Cố thì vẫn còn.
Lãnh đạo cấp trên cho dù có thay đổi ranh giới thì ngày lễ tết cũng phải đến nhà họ Cố thăm hỏi một tiếng.
Dưới tình huống như vậy, lại có người nào không sợ chết chứ?
“Bảo Chí Trạch đi điều tra chút là ai làm ra.

Bây giờ chúng ta đi đến Dạ Mị.

Trên đường đi cậu nói lại chi tiết mọi chuyện cho tôi lần nữa.”
“Vâng.”
Cố Tĩnh Đình bảo Tiểu Lâm xuống lầu trước, cô trở về phong bao lấy áo khoác và túi của mình, chào hỏi với mấy người Cố Thừa Diệu rồi rời đi.
Dạ Mị cách Hậu Hải cũng không xa.


Đi xe chưa đến mười lăm phút đồng hồ đã tới rồi.
Xe chưa dừng lại Cố Tĩnh Đình đã phát hiện cửa Dạ Mị đã bị niêm phong lại rồi.

Phía trước cửa có vài cảnh sát đang đứng…
Thỉnh thoảng, có mấy người đi đường liếc mắt nhìn mấy người cảnh sát đó.
Tiểu Lâm cẩn thận liến trộm vẻ mặt Cố Tĩnh Đình: “Cô chủ, bây giờ sợ là đến không thích hợp lắm.”
“Tại sao cảnh sát vẫn chưa đi?” Cố Tĩnh Đình nhíu chặt mày, nghĩ về mấy chuyện không hợp lý: “Nếu đã tìm ra được ba kg thuốc phiện thì tại sao cảnh sát vẫn còn ở đây?”
“Không biết ạ.” Tiểu Lâm cũng cảm thấy kỳ lạ: “Theo lý mà nói lúc này lẽ ra cảnh sát đã đi rồi mới đúng.”
Cố Tĩnh Đình mím chặt đôi môi đỏ, đôi mắt sáng như sao trời chẳng hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm trước cửa Dạ Mị.

Hệ thống sưởi trong xe mở hết mức, khiến cô có hơi khó chịu vì hơi nóng.
Kéo chặt áo khoác ngoài, cô mở cửa xe ra: “Tôi xuống xe đi xem sao, anh cứ ở lại đây.”
“Cô chủ.” Tiểu Lâm đang muốn nói gì đó.

Điện thoại anh vang lên, anh nghe điện thoại, vẻ mặt anh có chút kinh sợ nhìn Cố Tĩnh Đình.

Cố Tĩnh Đình nhìn thấy vẻ mặt anh ta như vậy, động tác đang xuống xe của cô dừng lại, nhìn anh ta chằm chằm.
Gió bên ngoài thổi vào trong xe lạnh lẽo.

Đầu ngón tay Cố Tĩnh Đình lạnh băng, nhìn Tiểu Lâm cúp điện thoại: “Nói đi, thế nào rồi?”
“Dạ Mị ở Quảng Châu cũng bị người ta kiếm chuyện rồi.” Vẻ mặt Tiểu Lâm nặng nề, cảm thấy kỳ lạ: “Thủ đoạn giống nhau, tìm được sáu kg thuốc phiện ở bên trong Dạ Mị.”
Tay Cố Tĩnh Đình đặt trên gối siết chặt lại, ánh mắt có chút mỉa mai.

Không vội xuống xe mà đóng cửa xe lại.
“Giám đốc bị bắt? Quản lý cũng giống vậy đúng không?”

Vừa nãy còn có chút buồn bực, lúc này Cố Tĩnh Đình lại cảm thấy khá thú vị rồi.
Tiểu Lâm còn chưa kịp gật đầu thì điện thoại lại vang lên.

Lần này anh ta một câu cũng không nói.

Lặng lẽ nhận điện thoại.

Đang muốn nói gì đó, Cố Tĩnh Đình đã lấy điện thoại từ trong tay anh.
Bên kia điện thoại là Trần Chí Trạch, bên trong truyền ra tin tức.

Dạ Mị ở Thượng Hải cũng bị kiếm chuyện, mà lần này lục soát ra chín kg thuốc phiện.
Ba sáu chín?
Nhàn rỗi thật.

Cũng khá thú vị.
Cố Tĩnh Đình im lặng, không quan tâm đến giọng nói Trần Chí Trạch bực bội bên điện thoại, bình tĩnh cúp máy.
“Cô chủ?” Mặc dù Tiểu Lâm không biết Trần Chí Trạch nói gì, nhưng cũng nhận ra được tâm tình Cố Tĩnh Đình lúc này không hề vui vẻ.
Cố Tĩnh Đình huơ tay, nhìn sang phía cảnh sát vẫn còn ở trước cửa Dạ Mị chưa rời đi, đang muốn ra lệnh thì điện thoại trong tay lại vang lên.
Cô cầm điện thoại, vẻ mặt chợt thay đổi..