Cô không muốn như vậy.

Cô ghét có người chết ngay trước mặt mình.

Nhưng có những lúc, đây là cách nhanh nhất để đạt được mục đích.
“Tương Vũ…” Phác Bỉnh Chính tha thiết lợi ích, thích được đứng trên đỉnh cao.

Sẽ vì Cố Tĩnh Đình xen vào mà động lòng đồng ý để Phác Tương Vũ tiếp nhận Thanh Phong Xã, việc này vốn dĩ là thu xếp tốt nhất cho Thanh Phong Xã.
Nhưng ông ta lại không biết, trong vòng một đêm, vợ ông ta, con trai ông ta đều rơi vào tay đứa con trai của chính mình, thậm chí còn muốn lấy cả mạng những người này.
“Đưa những người đi đi.” Phác Tương Vũ cũng chẳng nhìn ông ta, đối với anh ấy mà nói, kể từ lúc Phác Bỉnh Chính để mặc Kim Lệ Châu đuổi gϊếŧ mình thì anh ấy đã không còn người ba này nữa rồi.
“Ô ô ô ô…” Phác Ân Tuệ lo lắng, cả người liên tục giãy dụa nhìn Phác Bỉnh Chính: “…”
Hai mắt đều rơi lệ khiến Phác Bỉnh Chính cũng mềm lòng, ông ta rất yêu thương cô con gái này.


Nhưng mà bây giờ…
“Tương Vũ, có thể tha cho bọn họ được không?”
“Không thể.” Phác Tương Vũ lạnh nhạt mở lời: “Hôm nay con tha cho bọn họ, bọn họ sẽ không bỏ qua cho con.”
“Tương Vũ…”
“Bác trai.” Cố Tĩnh Đình nghe không nổi nữa, đối với Phác Bỉnh Chính cũng vô cùng thất vọng: “Hôm nay không nói đến Phác Tương Vũ có chịu tha cho bọn họ hay không, chỉ với việc đêm qua bọn họ muốn mạng của tôi thì tôi không thể nào bỏ qua cho bọn họ, cho nên ông không cần phải nói nữa.”
Phác Bỉnh Chính giật mình, lúc này mới nhìn sang Cố Tĩnh Đình.

Cô mặc áo khoác đứng bên cạnh Phác Tương Vũ.

Một tay nắm chặt tay Phác Tương Vũ.
Trước đây còn có hoài nghi nhưng lúc này ngược lại cũng chẳng nghi ngờ gì.
Cố Tĩnh Đình.

Vở cả Kỳ Lân Đường sau lưng cô khiến ông ta không thể nào không kiêng dè.

Thế nhưng, hôm nay thứ mà Phác Tương Vũ muốn lại là mạng những người gần gũi nhất của ông ta.
Mà trong đó còn có hai người thậm chí còn là em trai và em gái nó…
Phác Bỉnh Chính loạng choạng cả người, đàn em sau lưng lập tức đến đỡ ông ta.

Lúc này Kim Lệ Châu có chút dấu hiệu sắp tỉnh lại.

Cố Tĩnh Đình nhíu chặt mày, liếc nhìn Phác Tương Vũ ý bảo anh mau ra quyết định.

“Tương Vũ.” Nhìn Phác Tương Vũ định nâng tay, cuối cùng Phác Bỉnh Chính cũng mở lời: “Tha cho bọn họ đi.”
Phác Tương Vũ bình tĩnh đứng đó bất động.

Hôm nay bỏ qua cho mấy người Kim Lệ Châu, ngày mai người xảy ra chuyện chính là anh ấy.
“Tương Vũ.” Phác Bỉnh Chính tiến lên một bước, đàn em của ông ta cũng tiến lên theo rồi đứng lại.

Mấy người Tiểu Lâm lập tức giơ súng lên.

Chớp mắt đã trở thành thế cục giằng co hai bên.
Cố Tĩnh Đình càng nhíu chặt mày, đang định nói gì đó thì Phác Bỉnh Chính đã mở lời trước: “Ba có một hòn đảo ở Nam Áo.

Ba đưa bọn họ rời đi, đến sống trên đảo, từ nay về sau Thanh Phong Xã đều giao cho con xử lý.

Thế nào?”
Kim Lệ Châu đã đi theo ông ta hai mươi mấy năm, thực sự ông ta không thể nhìn Kim Lệ Châu xảy ra chuyện như vậy.


Càng không phải nói đến cô con gái ông ta yêu thương nhất, cả mặt rơi lệ đang nhìn ông.
Phác Tương Vũ trầm mặc, Cố Tĩnh Đĩnh nhẹ nhàng nói: “Không được.

Nếu như bọn họ không từ bỏ ý định, lại muốn đến hại Phác Tương Vũ thì sao?”
Những lời này khiến Phác Bỉnh Chính ngẩn người mà Đường Diệc Sâm nãy giờ đứng bên kia phòng hai tay nắm chặt thành quyền, nhìn sang người phụ nữ đó, trong lòng có cảm xúc như muốn bóp chết cô.
Đó chính là người phụ nữ mà anh vội vội vàng vàng quay lại, cứu lấy cô từ trên tay Phác Chính Nguyên.
Rõ ràng tối hôm qua vẫn nằm ngủ trong vòng tay anh, bây giờ lại lo lắng người đàn ông khác.

Nhìn hai người siết chặt tay nhau, thật chướng mắt…
“Tôi sẽ trông giữ bọn họ, không để bọn họ rời khỏi đảo nửa bước.” Phác Bỉnh Chính không nhìn Cố Tĩnh Đình, chì nhìn sang Phác Tương Vũ: “Tương Vũ, bọn họ là em trai em gái con…”
Em trai, em gái?.