Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập, Đường Diệc Sâm nhìn Cố Tĩnh Đình, dường như cô hoàn toàn không quan tâm đến tiếng bước chân bên ngoài, hơi nghiêng đầu nhìn anh.

Đôi mắt trong như nước có chút cân nhắc, có chút lạnh lùng lại còn có chút cảm xúc mà anh nhìn không ra.
Tay cô cầm súng vẫn luôn nhắm vào đầu Phác Ân Tuệ, như thể chỉ cần lúc này cô ta có bất kỳ hành động gì thì cô sẽ nổ súng không do dự.
“Tang.” Lúc này Phác Ân Tuệ chỉ mong muốn gϊếŧ Cố Tĩnh Đình cho hả giận, nhưng tình thế mạnh hơn người, cô ta cũng không có cách nào, quay mặt sang nhìn Đường Diệc Sâm: “Tang.

Anh không thể giúp cô ta.

Anh đừng quên, cô ta đều cùng một giuộc với Phác Tương Vũ.

Cô ta…”
“Câm miệng.” Cố Tĩnh Đình giương súng về phía trước một chút, sức lực cứng rắn khiến đầu Phác Ân Tuệ hơi lệch sang một bên: “Tôi nói cho cô biết, cô…”
“Ân Tuệ…” Cuối cùng Kim Lệ Châu cũng tới rồi, bà ta không thấy được cảnh tượng bên trong, liên tục đập lên cửa: “Cố Tĩnh Đình, đồ đàn bà không biết điều, nếu cô mà dám động đến Ân Tuệ tôi tuyệt đối không tha cho cô đâu.”
Cố Tĩnh Đình không hề quan tâm đến Kim Lệ Châu gào ầm bên ngoài, ánh mắt thản nhiên nhìn Đường Diệc Sâm, ánh mắt như có chút thất vọng.
Thái đó của anh như vậy là đã ra quyết định rồi sao, muốn đứng yên một bên sao?
Tầm mắt lại nhìn sang gương mặt Phác Ân Tuệ, trông cũng không tệ, nếu mà muốn anh ra tay sợ là cũng làm khó anh rồi nhỉ?

Đường Diệc Sâm mím chặt môi, dáng người cao lớn đứng đó khí thế có chút lạnh lẽo.

Từ đầu tới cuối ánh mắt cũng không hề rời khỏi Cố Tĩnh Đình.
Đương nhiên cũng không bỏ qua cảm xúc trong mắt cô.

Ngay từ khi anh chạy đến cứu Cố Tĩnh Đình mà không hiểu lý do thì quả thực anh không còn lựa chọn nào khác nữa rồi.

Nhưng chuyện này so với kế hoạch ban đầu thì có vẻ…
Hít sâu một hơi rồi xoay người đi đến bên giường, lấy ra giường kéo xé, xoắn thành sợi dây rồi đi về phía Phác Ân Tuệ.
“Tang…” Phác Ân Tuệ thật sự không dám tin Đường Diệc Sâm vậy mà lại giúp Cố Tĩnh Đình, ánh mắt cô ta lộ rõ sự thù hận, trừng mắt nhìn Cố Tĩnh Đình chằm chằm.
Kim Lệ Châu ngoài cửa nghe thấy âm thanh bên trong, gấp gáp hỏi: “Ân Tuệ? Tang ở bên trong sao? Con bảo anh ta giải quyết Cố Tĩnh Đình đi.

Mau lên.”
Giải quyết cô? Câu này khiến Cố Tĩnh Đình bật cười, cười rộ lên, ngẩng đầu lên liếc nhìn Đường Diệc Sâm.

Anh thì lại bình tĩnh cầm dây trong tay trói hai tay Phác Ân Tuệ.
“Tang.” Phác Ân Tuệ liều mạng giãy dụa, thậm chí còn mặc kệ Cố Tĩnh Đình có bắn súng hay không.

Cô ta lợi dụng khoảng cách với Đường Diệc Sâm, vươn tay ôm chặt Đường Diệc Sâm, hai tay dùng hết sức ngăn cản không để anh có cơ hội thoát ra được.
“Anh không thể.

Em thích anh đến như vậy.

Em yêu anh mà, sao anh lại có thể vì một người phụ nữ khác mà hại em chứ? Tang…”
Phản ứng của Đường Diệc Sâm lại là kéo mạnh hai tay cô ta ra sau đó trói lại, sau đó lại đè cả người cô ta xuống ghế sô pha.
Ngẩng đầu nhìn Cố Tĩnh Đình, ánh mắt đành chịu: “Thế nào?”
“Không tệ.” Cố Tĩnh Đình hơi gật đầu, rõ ràng rất hài lòng: “Còn chân nữa.”
Lúc nãy cô còn bị Phác Ân Tuệ trói chéo tay sau lưng nữa cơ.
Đường Diệc Sâm liếc nhìn Cố Tĩnh Đình, xé ra giường rồi lại đến trói hai chân Phác Ân Tuệ.

Lúc này Phác Ân Tuệ đã chẳng còn quan tâm mà la hét nữa.

Trong lòng cực kỳ phẫn nộ đến mức cả người cô ta cũng run lên.

Căm hận nhìn Cố Tĩnh Đình chằm chằm, lúc này mới phát hiện người phụ nữ trước mặt này đáng sợ như thế nào.
Cô biết rõ bản thân cô ta thích Đường Diệc Sâm nhưng lại để cho Đường Diệc Sâm ra tay với cô ta?
Cố Tĩnh Đình, quả nhiên là tàn độc.

Đây là cô báo thù việc cô ta lúc nãy đã trói cô có phải không?
Ngay lúc cô ta đang thất thần thì Đường Diệc Sâm đã trói chặt hai chân cô ta.

Buộc nút thắt rất chặt.

Ngẩng đầu nhìn Cố Tĩnh Đình, như vậy có lẽ cô đã vừa lòng rồi chứ? Hai tay trói chặt không làm được gì.
Nhưng Cố Tĩnh Đình căn bản chẳng nhìn đến anh mà cầm súng đến bên cửa sổ.
Ngoài cửa sổ, sắc trời đã sáng hơn chút.

Chỗ này hơi có vẻ hẻo lánh.

Mấy người Tiểu Lâm vẫn chưa đến.


Nếu như cô không thể giải quyết xong chuyện này trước khi trời sáng, thì đối với cô chẳng phải là chuyện tốt lành gì.
Âm thanh của Kim Lệ Châu vẫn còn kêu gào bên ngoài.

Thế nhưng cũng chỉ kêu là một hồi thì bên ngoài đã trở nên yên tĩnh.
Cố Tĩnh Đình lại khẽ nhếch môi.

Đến rồi.
Cố Tĩnh Đình xoay người, cửa đã bị người khác mở ra.

Tiểu Lâm, Trần Chí Trạch dẫn thêm mấy đàn em của bọn họ vội chạy đến.

Người bên ngoài cửa đều đã ngã xuống hết.
Ánh mắt Tiểu Lâm vẫn rất lo lắng.

Chỉ trong vòng một buổi tối, đây đã là lần thứ hai anh ta không ở bên cạnh Cố Tĩnh Đình khiến cô rơi vào nguy hiểm rồi..