Cố Tĩnh Đình chống lại ánh mắt của anh, trên khuôn mặt xinh đẹp có phần không hài lòng.

Quay ra phía sau nhìn thoáng qua, phát hiện trời đã tối hẳn.
Không thể nhìn thấy gì qua cửa kính ô tô.

Nhìn kỹ lại, không biết Đường Diệc Sâm đã chở cô ra khỏi đường trong thành phố từ khi nào, chỉ biết lúc này xe đang dừng trên một con đường nhỏ.

Trong màn đêm, có thể lờ mờ thấy được phía trước là các căn nhà có kiến trúc một tầng, gồm cả các công xưởng và nhà kho.
Lông mày hơi nhíu lại, cô tức giận trừng Đường Diệc Sâm: “Đám người phía sau sắp đuổi tới rồi, bây giờ anh đang làm cái gì vậy hả?”
Đúng vậy.


Anh biết người phía sau sắp đuổi tới chứ.

Chỉ là âm thanh của cô nói chuyện với Phác Tương Vũ lúc nãy không lớn, nhưng anh lại nghe không sót từ nào.
“Em cần phải nhanh lên đó.

Anh mà chết thì em biến thành góa phụ mất.”
Đôi mắt đen của anh chợt có tia lửa nhàn nhạt xẹt qua, đêm khuya tràn ngập bóng tối, nhưng lại khiến cho anh nhìn cô chằm chằm không chớp mắt.
Khi người của Cố Tĩnh Đình gọi cho cô lúc ấy, cô hoàn toàn không nhận thức được mối nguy hiểm cô đang gặp phải.
Mà tất cả nguy hiểm hôm nay của cô đều vì Phác Tương Vũ, đến từ Phác Tương Vũ.

Vậy mà bây giờ cô lại lo lắng cho thằng nhóc chỉ biết ăn bám chứ không có bản lĩnh, đã vậy còn là thằng nhóc suốt ngày gây thêm phiền phức cho người khác?
Nét mặt anh lạnh lùng, trong bóng đêm Đường Diệc Sâm cứ nhìn chằm chằm Cố Tĩnh Đình như thế.

Dù là không có ánh sáng, anh vẫn cảm nhận được sự không vui của cô lúc này, cũng như là hơi thở đang tỏa ra quanh người cô.
Đó là một loại phản kháng hết sức rõ ràng với anh.
Cô vốn rất dễ tính mỗi khi ở chung với Phác Tương Vũ, ngược lại cứ mỗi lần cô đối mặt với anh thì cảm xúc đều sẽ trở nên rất cực đoan.
Giống như ánh mắt trước kia của cô, coi thường, chán ghét, xa lạ và một cảm giác luôn muốn cách anh thật xa, là một loại phản cảm tuyệt đối không thể ngồi cùng một chiếc xe với anh.

Ánh mắt trước kia như vậy thì anh còn hiểu được, nhưng sau buổi tối nay, anh cảm thấy, ít nhiều cô nên cảm kích anh một chút chứ?
Trò chơi chạy trốn này tới đây thôi, anh không muốn tiếp tục nữa.
Cố Tĩnh Đình bị anh nhìn đến không được tự nhiên, hai mắt lóe lên, lời nói tràn ngập sự bất mãn của bản thân.
“Anh đang nhìn cái gì?”
Đường Diệc Sâm im lặng.

Anh không nói gì, chỉ nhìn vào mặt cô, anh cố gắng tìm kiếm trên khuôn mặt cô, cho dù là một chút cũng được, tìm ra lòng cảm kích của cô đối với anh, hoặc là ngại ngùng vì bị anh nhìn chăm chú như vậy.
Ánh mắt của anh khiến Cố Tĩnh Đình sởn da gà, vừa định hét lên mắng anh một câu thì chợt cảm thấy không khí bây giờ hơi lạ.

Tuy đang ở trong bóng đêm nhưng đôi mắt của Đường Diệc Sâm vẫn lộ ra sự sắc bén, khiến cô có cảm giác không dám nhìn thẳng.
Sau đó cô quay mặt đi không nhìn Đường Diệc Sâm nữa.


Trong đêm đen, mơ hồ có thể nhìn thấy tuyết bên ngoài đang không ngừng rơi, Cố Tĩnh Đình nhăn mày.
Tuyết đã nặng hạt, nếu như đám người kia dựa vào dấu vết của xe để chạy theo hai người, mà đối phương đông người, họ thì ít người, đúng thật rất nguy hiểm.
Tiểu Lâm đi tìm Hàng Kỳ, cô có một nhóm người đang ở gần Phác Tương Vũ, lúc này cô có thể nhờ nhóm người đó đến trợ giúp mình, nhưng mà...!Phác Tương Vũ đang bị thương.
Cô dứt khoát nhấc máy rồi đưa ra chỉ thị cho thuộc hạ của mình: “Nhất định phải tìm được Phác Tương Vũ, phải để anh ấy bình an rời khỏi.”
Khi cô nói câu đó, Đường Diệc Sâm vốn luôn nhìn cô đột nhiên mở cửa xuống xe, cứ như vậy mà sải chân bước đi những bước dài.
Ở đằng xa, tiếng động cơ ô tô đã bắt đầu đến gần…
Gió lạnh và tuyết xông vào cửa xe ô tô đang bị mở toang, thổi tới trên mặt Cố Tĩnh Đình, những đợt tuyết lạnh như băng kèm theo sự lạnh lẽo không nói nên lời.
Mà hình như dáng vẻ của Đường Diệc Sâm có hơi tức giận thì phải, đã thế còn đi rất nhanh nữa.
Anh ta làm sao vậy?.