Đôi mắt cô mở to, sắc bén như muốn xuyên thủng tên đàn ông trước mặt, đáng tiếc vì trong bóng tối, hiệu quả của cái trừng mắt này không thể thấy rõ, cho dù cảm nhận được, Tang cũng sẽ làm như không thấy.
Khẽ cắn vành tai cô, Tang vui mừng phát hiện ra chỗ này của Cố Tĩnh Đình rất nhạy cảm, trong lòng lại âm thầm nổi lên tính toán.
Trong bóng tối, Cố Tĩnh Đình hoàn toàn không biết Tang đang cố ý cắn vành tai mình, cũng không thấy được tia tính toán trong mắt anh.
Miệng lưỡi quấn quýt nóng như lửa, cơ thể hai người dính lấy nhau vô cùng mập mờ, nhiệt độ nóng bỏng trên người truyền sang nhau.

Tất cả mọi thứ đều vô cùng xa lạ đối với cô, đó là một cảm giác vô cùng kì lạ.
Tim đập loạn nhịp, cô không thể giãy giụa, cũng không thể cự tuyệt nụ hôn của anh.
Cô phát hiện tay chân mình dường như đang nhũn ra, hai tay giãy giụa lại không có chút lực nào.

Cố Tĩnh Đình tuyệt đối sẽ không cho phép điều này xảy ra.

Trong lòng dâng lên nỗi phẫn hận, cô cố gắng rút tay ra một lần nữa để dạy dỗ tên đàn ông trước mặt một trận.
Cô chưa kịp hành động thì đèn trong phòng đột nhiên sáng lên.

Ánh sáng xuất hiện đột ngột khiến Cố Tĩnh Đình chưa kịp thích nghi mà nhắm mắt lại.
Chỉ trong một giây cô chưa quen với ánh sáng, Tang đã ôm lấy eo cô, một lần nữa ôm cô vào lòng.
Cố Tĩnh Đình lúc này đã chuẩn bị xong để công kích, sao có thể để anh đạt được mục đích lần nữa? Nói thế nào cô cũng là người luyện võ, sau giây lát thích nghi với ánh sáng, cô đã nhanh chóng khôi phục lại bình thường, nhìn rõ gương mặt của người trước mắt, nhanh chóng nhấc chân đá về phía dưới anh.
Tang nhanh chóng phản ứng lại, nghiêng người sang một bên, buông lỏng bàn tay đang khống chế Cố Tĩnh Đình.
Cơ hội tốt.

Cố Tĩnh Đình lấy lại tự do, một lần nữa tung ra nắm đấm.
Cô ra đòn vừa nhanh, vừa hiểm vừa chuẩn, mỗi chiêu đều muốn lấy mạng người khác, nhắm thẳng mặt Tang mà đánh.
Cô gái này thật độc ác.

Rõ ràng vừa rồi hai người mới ôm hôn nồng nhiệt, lúc này tư thế cô ra đòn giống như hai người có mối thù không đội trời chung vậy.

Tang thấy thân thủ của cô, cũng không dám khinh thường nữa, một chiêu rồi lại một chiêu, tiếp đòn của Cố Tĩnh Đình.
Không giống như lần trước ở thư phòng của New Gate không có sự phòng bị, lần này Cố Tĩnh Đình quyết định phát tiết hết lửa giận trong lòng, đương nhiên sẽ không nương tay.
Ban đầu Tang còn mang thái độ vui đùa, cho rằng thân thủ của Cố Tĩnh Đình chỉ là chút công phu mèo cào, nhưng sau khi giao đấu hơn mười chiêu cũng dần thu lại tâm tư đùa giỡn, nghiêm túc tiếp chiêu của Cố Tĩnh Đình.

Trong phòng dành cho khách, Tang mặc một bộ tây trang đen, Cố Tĩnh Đình một bộ đồ đỏ rực.


Hai người một người tiến một người lùi, một đỏ một đen, đánh nhau vô cùng kịch liệt.

Một lát sau, hơi thở của Cố Tĩnh Đình cũng có sự thay đổi.

Không ngờ Tang có thể tiếp hơn trăm chiêu của cô, mà cô lại không chiếm được chút lợi thế nào.
Lửa giận trong lòng càng bùng lên, động tác tay càng lúc càng nhanh, thậm chí còn hơi gấp gáp.

Vẻ mặt Tang vẫn mang theo ý cười, so với cô thì ung dung hơn nhiều.
Nhìn Cố Tĩnh Đình tấn công về phía mình mang đầy hận ý, không chút lưu tình, Tang làm một động tác giả.

Quả nhiên, Cố Tĩnh Đình lại một lần nữa đá ngang chân, tấn công về phía dưới của anh.
Chớp lấy cơ hội, anh vươn tay, bắt được mắt cá chân cô kéo một cái.


Khoảnh khắc Tang tấn công, Cố Tĩnh Đình thầm kêu không ổn trong lòng, ra sức lui về phía sau muốn thoát ra, lại bị Tang kéo mạnh một cái, cơ thể cô nặng nề ngã xuống.
Trong giây phút ngã xuống, Cố Tĩnh Đình nảy sinh ý nghĩ độc ác trong lòng, cái chân còn lại nâng lên, nhanh chóng đá về phía Tang.

Tang không ngờ tới Cố Tĩnh Đình ngã xuống rồi còn phản kích một chiêu, cuối cùng cũng bị đá trúng, thân thể mất đi thăng bằng, trực tiếp ngã lên người Cố Tĩnh Đình.
Sức nặng bỗng nhiên đè lên người, sắc mặt Cố Tĩnh Đình cũng phải thay đổi.

Còn chưa kịp đẩy anh ra, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân đồn dập, một đám người lập tức cùng nhau ùa vào.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, tất cả đều ngây ngẩn cả người..