Biết người đến là Phác Chính Nguyên, Cố Tĩnh Đình không thèm khách khí nữa.

Ngay cả tính toán của Kim Lệ Châu và Phác Chính Nguyên, cô và Phác Tương Vũ cũng đã biết từ lâu.
Cắt điện, lợi dụng bóng tối tách hai người bọn họ ra, lúc này Phác Tương Vũ nhất định bị một người khác cản trở, còn cô thì bị Phác Chính Nguyên ngăn lại.
Lát nữa đèn sáng lên, Kim Lệ Châu nhất định sẽ mang một đám người đến bắt gian.

Đến lúc đó bọn họ sẽ nói đây chỉ là hiểu lầm, lại gây thêm áp lực cho Tương Vũ, bắt anh ta nhất định phải cưới đối phương, mà cô thì bị Phác Chính Nguyên chiếm tiện nghi, nên chỉ có thể ở bên Phác Chính Nguyên.
Nực cười, thật là một màn kịch ngây thơ.

Thật không hiểu nổi, Kim Lệ Châu ngu ngốc như vậy, sao có thể nắm thóp Phác Bình Chính bao nhiêu năm.

Không nói đến việc cô sẽ không để Phác Chính Nguyên tóm được, cho dù sự việc vượt khỏi khống chế của cô, cô sẽ để Kim Lệ Châu nắm trong lòng bàn tay, muốn làm gì thì làm sao?
Thở dài một hơi, cô cũng không biết Phác Tương Vũ bên kia thế nào rồi.

Có thể khiến cho Kim Lệ Châu nhắm tới, gia thế đối phương chắc cũng không tầm thường.

Bây giờ cô nên ở lại đây chờ hay qua bên kia xem trò vui nhỉ?
Suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng cô vẫn quyết định đi xem trò vui.

Dù sao từ trước đến nay Phách Tương Vũ cũng rất giỏi giả vờ, đi xem anh diễn kịch cũng vui lắm.
Vừa chạm tay vào nắm cửa định mở ra, không ngờ lúc này lại có một bóng người cũng đang định mở cửa đi vào, Cố Tĩnh Đình không hề phòng bị đâm sầm vào người mới tới, theo phản xạ có điều kiện, cô lùi về phía sau một bước.
"Tương Vũ?" Nhanh như vậy đã thoát khỏi đám người do Kim Lệ Châu sắp xếp sao? Cố Tĩnh Đình vừa định tiến lên một bước thì cảm nhận được hơi thở xa lạ cùng với cảm giác áp bức, trong nháy mắt đã đề cao cảnh giác.
"Ai?"
Người kia không hề lên tiếng mà dùng tốc độ chóp nhoáng lách người qua cửa vào phòng.
Cố Tĩnh Đình mang vẻ mặt phòng bị, đang định tránh qua người này rời đi.

Người nọ lại đóng cửa lại.

Một giây sau, Cố Tĩnh Đình cảm nhận được cổ tay mình bị túm lấy rồi bị người đó kéo vào lòng.

Hàng mi thanh tú nhíu lại, Cố Tĩnh Đình lập tức giơ chân lên đá đối phương.

Người kia như sớm đã biết hành động của cô, nhanh chóng nghiêng mình sang bên cạnh, thoát công kích của cô, lại vươn tay muốn túm lấy cô một lần nữa.
Thế mà không đá trúng, Cố Tĩnh Đình nắm chặt nắm tay, không khách sao nữa, chủ động tấn công người ở cửa.

Thế nhưng người kia vẫn luôn tránh được tấn công của cô, thuận thế lúc xoay người liền bắt được cô, ôm cô vào trong ngực, cúi xuống định hôn cô.

Cảm giác được hơi thở nóng bỏng phả vào mặt, tay còn lại của Cố Tĩnh Đình không ngừng tấn công đối phương.

Trong bóng tối, tựa như vang lên một tiếng thở dài.

Người nọ chỉ dùng một tay để khống chế tay cô.


Cố Tĩnh Đình nổi giận, giơ chân lên đá bóng đen kia.
"Đúng là mèo hoang nhỏ." Giọng nói trầm thấp thật quen thuộc, là anh ta?
Trong khoảnh khắc Cố Tĩnh Đình thất thần, Tang đã ôm lấy cô vào lòng, cúi đầu, hôn lên môi cô.
Tên đàn ông đáng chết, lại trêu chọc cô? Cố Tĩnh Đình định nhấc chân tấn công thì Tang đã ôm lấy eo cô xoay một vòng.
Xoay một vòng, lùi một bước, cô đã thấy mình bị anh áp vào cánh cửa, cẳng chân vốn định tấn công lại bị anh ta dùng đùi cố định lại.
"Mèo hoang nhỏ, em thật ngọt ngào."
Giọng nam trầm thấp, đôi môi ấm áp lại một lần nữa đặt lên đôi môi đỏ mọng của cô một cách chuẩn xác.
Trong nháy mắt, hô hấp của cô như bị cướp mất, tim đập loạn nhịp, không còn ở tần số bình thường..